Sinh nhật mẹ

Nhắc đến sinh nhật mẹ là tôi thấy xấu hổ. Tính ra lúc sinh thời tôi chưa thực sự chưa bao giờ làm sinh nhật cho mẹ mình. Khi thiếu thời vô tâm thì chỉ biết hờn dỗi bỏ đám bạn lêu lổng mà về sớm ăn một bữa ngon hơn thường ngày. Niên thiếu bất tài học hành ngu dốt thì chỉ biết sáo rỗng trót lưỡi đầu môi. Giờ mọc đủ lông đủ cánh, biết loay hoay đổi mồ hôi lấy vài tờ giấy bạc, biết mua quà bánh lễ nghĩa thì mẹ cũng khuất bóng rồi. 

Ngần ấy năm tần tảo chẳng thấy mẹ mua cho mình thứ gì. Nhìn cả người trên dưới toàn cho với mượn. Cốt cũng là nuôi chồng nuôi con chứ chưa thấy mua thứ gì mình thích, chơi thứ gì mình vui, ăn thứ gì mình muốn. Cả đời nước mắt chảy xuôi. Đến khi nước mắt chảy ngược thì âm dương cũng đôi ngả rồi. Phải chăng vì thế mà hình bóng người phụ nữ thấm đời trong văn chương và giữa từng hơi thở của cuộc đời? 

Ngày sinh nhật chính xác của mẹ tôi là một bí ẩn. Trong cơn đau đẻ quằn quại giữa đồng như thế thì sinh mệnh ra đời há gì phải biết ngày nào. Rồi chiến tranh loạn lạc, khai sinh muộn và thói khai gian tuổi ba bét nhè chung tay cho mớ giấy lộn nhân thân. Mẹ chẳng quan tâm đến việc đó. Cứ tùy tâm tùy tính mà lấy đại một ngày mẹ thích nhất trong lòng là được. Ngày Chúa Giáng Sinh 25/12. Ngày mà lúc bé ô mai bà được Ngoại dắt đi chơi Phố Nhà Thờ, xem Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Ngày mà lúc còn son mẹ được ngắm nhìn đôi lứa thề nguyện “Nhân danh Cha Con và Thánh Thần”. Rồi những ngày nhìn cuộc tình chớm nở khi bước qua Thánh Đường rồi bồi hồi xa vắng như trong lời ca của Nguyễn Vũ. Lạ là bà không theo Đạo. Không phải con chiên ngoan đạo của Chúa. Bà cũng cầu nguyện. Nhưng mà tin vào Quỷ thần, thích Bói toán. Khi ung thư ập đến ngẩng đầu ba thước chẳng thấy thần minh nào. Bà vẫn kiên cường chống chọi. Anderson ưu ái cho cô bé bán diêm một hộp quẹt để đi qua khổ đau trong một đêm đông. Một que xua tan giá rét. Một quen xua tan lòng đói khát. Một que bình an ấm áp năm mới. Que thứ 4 và toàn bộ số diêm còn lại để sống cùng người mình yêu thương. Mẹ tôi quẹt hộp diêm của mình trong hơn mười năm. Ắt hẳn làm vô số tay Thần Chết bị đuổi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ. Cứ leo lắt mãi trong thân hình tiều tụy một sức mạnh tinh thần phi thường. Có lần tôi dằn lòng hỏi mẹ. Mẹ chỉ muốn nhìn tôi lớn thêm một chút. Một chút nữa thôi.

Đến ngày Giáng Sinh là tôi lại nhớ mẹ nao lòng. Mỗi khi tôi hèn nhát kêu rên trong khổ hải là tôi lại nhớ hình ảnh của bà. Những đấng sinh thành mang trái tim có thể cứu rỗi cả thế giới tràn ngập trong điên cuồng, thù hận và khổ đau. Chúc Giáng Sinh an lành. Nguyện đấng sinh thành sống mãi trong mỗi chúng ta.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang