Sách của Vi (Kỳ 0): Đồng sáng tác

Hôm nay mình vừa biên xong một quyển sách khá dày, mất đến ba tháng để hoàn thành. Bây giờ là lúc đọc lại 300 trang word một lần nữa trước khi gửi cho sếp duyệt. Đến bước này thì mình sẽ vứt bản gốc sang một bên và đọc bản thảo như một người đọc bình thường chưa biết gì về tác phẩm và cũng chưa từng coi bản gốc (chuyện này dễ thôi, vì khi biên xong sách rồi đọc lại từ đầu thì đảm bảo là quên cmn hết mọi thứ từ lâu rồi). Vậy nên lúc đọc lại, mình thường bắt gặp những đoạn phải gọi là vỗ đùi đen đét rồi phán “Duma sao mà nó hay! Ối giời ơi ai viết mà hay thế nhở!”. Gần như quyển nào mình cũng có những đoạn phải cảm thán như vậy hết, cho dù đó là cái quyển mà mình chửi lên chửi xuống lúc làm, mình chê tác giả, mình chửi biên tập bản gốc, mình nguyền rủa luôn cái NXB nào đã làm ra cuốn sách dở ẹc đủ đường như vậy!!! Bởi vì mình, chính mình đã làm cho bản tiếng Việt trở nên hay hơn trong mắt độc giả. Nghe thì có vẻ như mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mình thật sự đang đóng vai người đọc và nhận xét rất công tâm. Vậy là series này ra đời để mình có chỗ nói nhăng nói cuội về từng quyển sách mà mình đã dịch hoặc biên tập và cảm thấy tâm đắc.

Mình đặt tên series là “Sách của Vi” bởi vì câu chữ trong những quyển sách đó thật sự là của riêng mình, có thể đôi lúc sẽ hơi quá hay và quá mượt mà so với bản gốc của tác giả, nhưng nó đem tới trải nghiệm “tuyệt đối dễ chịu” cho người đọc bản dịch. (Dĩ nhiên, vì giới hạn trong khuôn khổ kiểm duyệt của NXB cấp phép nên đôi lúc mình sẽ không thể dịch thẳng thừng một số thứ. Mình đồ rằng những dịch giả “cây đa cây đề” hồi xưa như Ngọc Thứ Lang không bị kiểm gắt gao như vậy nên họ mới có thể cho ra đời những tác phẩm mà bản gốc không có cửa so sánh.) Bạn có thể gắn một quyển sách dịch với tên tác giả, tên dịch giả hoặc tên NXB, nhưng với mình thì những quyển sách mình nhúng tay vào sẽ luôn là “sách của Vi”, vì mình không chỉ là kẻ xây chiếc cầu đưa người đọc đến với tác giả, mà mình chính là bạn đồng hành của người đọc trong hành trình bước vào thế giới của quyển sách đó, để chỉ cho họ đường nào dễ đi nhất và có phong cảnh xinh đẹp nhất.

Với mình, việc chuyển ngữ một tác phẩm luôn luôn là “đồng sáng tác”. Nếu bạn đưa quyển sách cho 10 người dịch khác nhau, bạn sẽ nhận lại 10 bản dịch khác nhau (mà kể cả bạn có đưa cho AI dịch thì chatbot cũng sẽ cho ra vô số bản dịch khác nhau, tùy theo câu lệnh của bạn). Vậy thì làm sao để biết bản dịch nào là tốt nhất cho một quyển sách? Đó là một bản đồng sáng tác nhưng dựa trên góc nhìn của tác giả. Đây là lúc mà văn phong và thể loại sách đóng vai trò kim chỉ nam cho mình. Ví dụ, khi một tác giả nữ viết về tình yêu qua đoạn sau:

This is where certainty begins, inside an elevator on your way down from the tenth floor very late one night. You slip your hand into his as you step out into the balmy Honolulu night with a vault of stars overhead, hit suddenly by the realization that you have made it home.

Mà bản dịch là như vầy:

Đây là nơi mà sự chắc chắn bắt đầu, bên trong thang máy khi bạn đi xuống từ tầng mười vào một đêm rất khuya. Bạn luồn tay vào tay anh ấy khi bước vào màn đêm êm dịu ở Honolulu với vòm sao trên cao, bất ngờ nhận ra rằng bạn có cảm giác thật thân thuộc.

Thì mình phải nhận ra được là bản dịch này không có khiến người ta muốn yêu đương con mẹ gì hết! Lại còn xa rời ngữ cảnh nữa chứ (vì ở đoạn này tác giả dùng “you” nhưng thật ra bả đang kể chuyện của bản thân bả). Và mình sửa lại như sau:

Cảm giác tin tưởng sâu sắc vào mối quan hệ này bắt đầu nảy nở trong tôi vào một đêm rất khuya khi chúng tôi đang đi thang máy xuống từ tầng mười, tôi luồn tay vào tay anh ấy và cùng sải bước vào màn đêm êm dịu bên dưới bầu trời đầy sao ở Honolulu, bất chợt nhận ra rằng người bên cạnh chính là tổ ấm của mình.

Cho dù bạn có hiểu tiếng Anh hay không, mình nghĩ bạn vẫn có thể cảm nhận được sự khác nhau giữa hai bản dịch trên.

Một ví dụ nữa: quyển sách mà hôm nay mình vừa làm xong là của một nhà báo, và ông ấy viết quyển này theo hướng phóng sự, kể về sự phát triển của AI. Đây là đoạn đầu tiên trong sách:

Elon Musk was no doubt late because he was invariably late for any appointment. Reid Hoffman took a seat in a private dining room at Fuki Sushi in Palo Alto, California, not far from Stanford University’s campus. Hoffman, the founder of LinkedIn, is certain he dined there with Musk on that fateful night in early 2015 because “that’s where Elon always wants to meet,” he said. For Musk, the restaurant’s main selling point was its private tatami rooms, with doors that slide shut. Billionaires prefer to meet where people who aren’t billionaires won’t stare.

Và đây là bản dịch mà theo mình đánh giá là đã khá tốt rồi (mình thậm chí đã khen người dịch):

Chắc chắn Elon Musk lại đến muộn bởi cuộc hẹn nào anh ta cũng vậy cả. Reid Hoffman, nhà sáng lập LinkedIn, đã yên vị trong một phòng riêng tại nhà hàng Fuki Sushi ở Palo Alto, California, cách khuôn viên Đại học Stanford không xa. Hoffman nhớ rõ buổi dùng bữa cùng Musk vào buổi tối định mệnh năm 2015 tại nhà hàng ấy, bởi “đó là nơi Elon luôn muốn gặp”, anh nói. Với Musk, điểm hấp dẫn nhất của nhà hàng này chính là phòng tatami kín đáo với cửa trượt đóng chặt. Tỷ phú thì thích gặp nhau ở nơi mà dân thường không thể tò mò săm soi.

Nhưng mình vẫn sửa lại khá nhiều chỗ:

Tối hôm đó Elon Musk đến trễ. Chuyện này không có gì lạ, vì ông ấy luôn đến trễ trong mọi cuộc hẹn. Reid Hoffman thì đã yên vị trong một phòng ăn riêng tại nhà hàng Fuki Sushi ở Palo Alto, California, cách khuôn viên Đại học Stanford không xa. Hoffman – nhà sáng lập LinkedIn  – chắc chắn rằng vào buổi tối định mệnh đầu năm 2015 đó, ông đã ăn tối với Musk tại Fuki Sushi, vì “Elon lúc nào cũng chọn nhà hàng này”. Với Musk, điểm hấp dẫn nhất của Fuki Sushi là những phòng ăn riêng tư, có cửa trượt đóng kín. Tỷ phú thì thích gặp nhau ở nơi mà người thường không thể tò mò săm soi.

Tại sao mình lại tách câu đầu ra thành hai câu, trong khi bản gốc chỉ có một câu? Vì đó là văn phong phóng sự. Mình thật sự không giải thích được tại sao mình biết, chỉ là mình tự nhiên biết rằng một nhà báo thì sẽ viết theo kiểu như vậy, mà đặc biệt là người viết phóng sự.

Cái này là chồng mình dịch một cái hình minh họa hài hước trong sách, và thiệt sự mình chưa bao giờ dịch được kiểu “Không được để vụ này chìm” như ảnh

Cách dịch của mình dựa trên ý tưởng đặt người đọc là trung tâm của tác phẩm. Và mình chính là người đọc đầu tiên, cho nên đôi lúc mình cảm thấy vừa xui xẻo lại vừa may mắn khi phải dịch những quyển sách thuộc quá nhiều lĩnh vực. Xui xẻo vì có rất nhiều quyển không thuộc lĩnh vực quen thuộc với mình, còn may mắn là vì mình chưa hiểu gì về lĩnh vực đó nên nếu mình có thể hiểu được bản dịch thì độc giả cũng sẽ hiểu. Các tác giả sách rất dễ bị dính lời nguyền tri thức. Điều đó có nghĩa là đôi lúc họ sẽ viết rất vắn tắt và khiến độc giả bối rối. Bởi vì sao? Vì để viết cả một quyển sách thì họ đã phải dành nhiều tháng, đôi khi là nhiều năm, để tìm tòi, nghiên cứu, thậm chí là phỏng vấn các chuyên gia… cho đến khi họ hiểu đủ rõ về chủ đề của quyển sách. Sau đó, họ suy nghĩ về chủ đề đó ở mọi phương diện có thể, rồi họ dành một khoảng thời gian đáng kể để viết. Tất cả những nỗ lực đó khiến họ trở thành một kẻ-biết-tuốt về chủ đề mà họ đang viết. Nhưng điều này tạo ra một vấn đề là bây giờ họ lại trở nên cực kỳ khác biệt so với những đối tượng sẽ đọc cái mà họ viết. Đó chính là lời nguyền tri thức: họ ở quá gần tác phẩm và ở quá xa độc giả. Và đó cũng chính là lúc những người dịch như mình bước vào để xóa bỏ khoảng cách giữa họ với độc giả.

Với mình, dịch một quyển sách là một quá trình vừa sung sướng vừa đau khổ cỡ cỡ như đẻ con vậy đó (mình chưa bao giờ đẻ con nên mình chỉ tưởng tượng dzậy thôi nha). Đôi khi đọc lại những câu văn mình dịch mà theo lời sếp mình là “thấy ghê”, mình chỉ muốn bỏ nghề cho rồi, tại vì cảm giác nó hoang mang nó đau đớn nó bất lực dữ lắm, kiểu như đứa con mình sinh ra xong mình nhìn nó một cái rồi nghĩ “ủa sao không giống hình trong siêu âm gì hết dzậy!”. Nhưng khi “đứa con” của mình lớn dần lên và được hoàn thiện hơn qua từng ngày, mình lại vô cùng tự hào vì nó quá xinh đẹp hoàn hảo. Sách mình làm ra có thể bán không chạy hoặc người khác đọc không thấy hay, nhưng với mình, những quyển sách đó luôn đặc biệt, vì đó là thứ mình đã “mang nặng đẻ đau” và đã gắn bó suốt một thời gian dài đến mức tưởng như mình có thể thuộc làu từng chữ (dù khi sếp hỏi lại mấy câu làm sai, làm dở thì tự nhiên mình lại bật mode “hỏng có nhớ, hỏng có biết dzì hớt”).

Có rất nhiều cái sai sót có thể xảy ra trong quá trình làm ra một quyển sách dịch. Nhưng mình nghĩ người đọc có thể cảm nhận rõ đâu là lỗi typo hay sơ suất có thể thông cảm được, và đâu là lỗi xảy ra khi những người làm sách không đặt cái tâm vào điều họ làm. Đối với mình, mỗi một bản dịch đều là tác phẩm mà mình phải mày mò tra cứu đến chừng nào hiểu được ý tác giả (và thậm chí đôi khi là tất cả bối cảnh xung quanh điều tác giả đang bàn đến) rồi lại tiếp tục mò mẫm diễn đạt lại cái ý đấy bằng tiếng Việt sao cho đúng, cho đủ, cho hay. Thế nên mình có thể dành 2 tiếng đọc cả đống giáo trình kinh tế chỉ để dịch đúng 2 từ trong sách; mình có thể ngồi 30p xem trọn bài diễn thuyết trong buổi hội nghị chỉ để dịch đúng 1 câu trích từ bài diễn thuyết đó; mình có thể lướt qua hàng chục bài nghiên cứu chỉ để đảm bảo mình hiểu rõ quy trình tạo ra vắc-xin dù bản gốc chỉ đề cập sơ lược và không đòi hỏi mình phải hiểu rõ; thậm chí mình có thể tìm đọc cả thiết kế lò phản ứng hạt nhân chỉ để tóm tắt chính xác diễn biến vụ nổ ở Chernobyl; và hiện tại trong máy mình có cả đống tài liệu về quá trình bầu cử ở Hoa Kỳ vì mình muốn chắc chắn mình đã hiểu rõ các thuật ngữ chính trị…

Mình có thích những chủ đề đó không? Rõ ràng là không, vì nếu được chọn thì mình không có nhu cầu tìm hiểu kỹ càng về những thứ rối rắm phức tạp như vậy. Nhưng mình có đặt tinh thần trách nhiệm vào công việc mình làm không? Chắc chắn là có, vì điều mình vẫn luôn tâm niệm mỗi khi dịch là nhất định phải làm cho người đọc hiểu được cái họ đang đọc. Tuy có đôi chỗ khả năng diễn đạt của mình còn hạn chế, nhưng với tư cách là một “kẻ ngoại đạo” trong những chủ đề mình vấp phải khi làm nghề dịch, mình luôn nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải hiểu và thậm chí phải có khả năng giảng lại cho người khác hiểu vấn đề, để một khi bỏ tiền ra mua bản dịch thì người đọc của mình sẽ không phải cực khổ đi tra cứu hay đi tìm bản gốc đọc lại chỉ vì bản dịch khiến đầu họ mọc đầy dấu chấm hỏi. Mình vẫn luôn cố gắng làm theo nguyên tắc Tín-Đạt-Nhã mà năm xưa các thầy cô đã dạy cho mình, bởi vì mình yêu tiếng mẹ đẻ của mình và mình không chỉ muốn giữ gìn mà còn muốn làm cho thứ tiếng ấy đẹp hơn nữa, hay hơn nữa.

Mình chỉ ước sao có thật nhiều thật nhiều người hiểu – ý mình là thật sự hiểu chứ không chỉ tự cho rằng họ hiểu – việc dịch thuật từ một ngôn ngữ khác sang tiếng Việt là một trọng trách khó khăn và quan trọng đến nhường nào.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang