Quyển sách nào vừa gợi cho bạn nhớ về thời thanh xuân tươi trẻ mà lại vừa khiến bạn suy ngẫm về cuộc sống hiện tại hay thậm chí là về những tháng ngày sắp tới trong cái cõi tạm của kiếp người? Đối với tôi, quyển sách đó chắc chắn phải là Rừng Na Uy! Là một người hâm mộ trung thành của Haruki Murakami, tôi luôn giữ trong lòng một bảng xếp hạng rất nhiều tác phẩm của ông, mà chắc chắn Rừng Na Uy không phải là quyển đứng đầu danh sách đó. Tuy vậy, tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Rừng Na Uy, vì đây là quyển đầu tiên đưa tôi bước vào thế giới văn chương Haruki Murakami, và cho đến tận bây giờ, nếu tôi biết được có bất kỳ người bạn nào muốn thử bước vào thế giới ấy, tôi đều khuyên họ nên đọc Rừng Na Uy đầu tiên để xem có hợp không rồi hãy tính tiếp. Bởi lẽ không phải tự dưng mà quyển này nổi bật đến mức người ta khẳng định “Cứ 7 người Nhật thì sẽ có 1 người đọc Rừng Na Uy”.
Trong phần “lời người dịch” của quyển này, bác Trịnh Lữ viết: “Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Ký ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Và Rừng Na-uy là một câu chuyện tình yêu giản dị”. Đúng thật là vậy, câu chuyện của Rừng Na Uy là một câu chuyện hết sức gần gũi, và do đó nó rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Truyện kể về những mối quan hệ xung quanh nhân vật chính Toru Watanabe từ năm cậu 17 tuổi cho đến khi 20 tuổi. Mọi nỗi hoang hoải của Toru bắt đầu khi người bạn thân Kizuki của cậu t.ự s.á.t vào năm 17 tuổi. Sau đó thì Toru tình cờ gặp lại và thầm thương trộm nhớ Naoko, người yêu từ thời thanh mai trúc mã của Kizuki. Sự cô đơn đưa Toru và Naoko đến với nhau, nhưng họ vẫn mãi đồng hành cùng nhau như hai người bạn thân, bởi Naoko không thể thoát khỏi những tổn thương và nỗi đau đọng lại sau sự ra đi đột ngột của Kizuki. Rồi một ngày, Toru gặp được Midori – một cô gái hết sức sôi nổi, nhiệt huyết nhưng cũng rất thẳng thắn và tỉnh táo đến mức dễ bị người khác gán cho cái mác “kỳ lạ” hoặc “điên rồ” – và bắt đầu chuyện tình với cô gái này. Nói đơn giản thì truyện chỉ có vậy. Nó xoay quanh một kiểu tình-tay-ba gần như điển hình ở lứa tuổi 17. Nhưng đọng lại sau câu chuyện này là một nỗi buồn nhẹ tênh mà khó thoát, một nỗi đau dịu dàng mà dai dẳng, một sự tiếc nuối bao trùm lấy những lựa chọn của mỗi nhân vật trong thế giới Rừng Na Uy.
Năm 20 tuổi, tôi đọc Rừng Na Uy lần đầu tiên, và ngay lập tức tôi rút ra một chân lý hết sức đơn giản được đúc kết trong câu thoại của nhân vật Reiko: “Tất cả chúng ta (tôi muốn nói là tất cả chúng ta ấy, cả bình thường lẫn không bình thường) đều là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn”. Có thể nói, chân lý này cũng chính là điều mà vị tác giả tôi yêu quý đã luôn thể hiện qua tất cả những tác phẩm khác của ông. Haruki Murakami viết về rất nhiều con người “bất toàn” trong tiểu thuyết của mình: một chàng trai t.ự t.ử vào ngày sinh nhật, một cô giáo dạy đàn bị liệt ngón tay và bị cô bé học trò dụ dỗ quan hệ đồng giới, một tiểu thư danh giá thất vọng vì mối tình với gã bạn trai lang chạ rồi bỏ ra nước ngoài, một cô gái đánh mất khả năng chia sẻ và kết nối với người khác… Và đằng sau tất cả những khác biệt, những bất toàn và bất an ấy, họ còn lại gì ngoài khao khát được yêu, được tồn tại? Khát khao này có lẽ được thể hiện rõ ràng nhất qua nhân vật Midori, một cô nàng chưa bao giờ biết rằng cách nghĩ của cô khác với mọi người, vì cô không cố tình khác người. Có thể nói Midori chính là hiện thân của cách sống lý tưởng mà tôi luôn hướng đến: yêu thì nói yêu, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, dám sống theo ý mình, chấp nhận khác người, không a dua. Cô không hề ngại ngùng bộc bạch khao khát của mình với Toru dù chỉ mới gặp anh được hai lần: “Tớ vẫn luôn thèm được yêu. Dù chỉ một lần thôi. Tớ muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức không thể chịu được nữa ấy. Chỉ một lần thôi”. Hãy thử dừng lại và ngẫm nghĩ xem, có phải tất cả chúng ta đều từng có mong muốn như vậy, đặc biệt là vào năm ta chỉ mới 19 tuổi?
Có một điều mà bất cứ ai cũng cần lưu ý trước khi đọc Rừng Na Uy, đó là quyển này có những đoạn mô tả cảnh tình dục rất thực, rất trần trụi. Đây cũng là một trong những điều làm dấy lên tranh cãi về quyển sách: có người chê các chi tiết đó là thừa thãi không cần thiết, có người lại nói nó phản ánh xã hội đương thời gì gì đó. Nhưng với tôi, nó chỉ là một thứ tất yếu trong cuộc sống, vì con người ta cần tình dục cũng như cần ăn cơm uống nước, đơn giản vậy thôi. Chính những đoạn mô tả ấy của Murakami đã khiến câu chuyện càng trở nên gần gũi hơn và giúp tâm lý nhân vật của ông thêm hợp lý. Những nhân vật trong truyện khá cởi mở về tình dục, nhưng họ cũng rất có trách nhiệm. Tôi cảm thấy chính nhờ việc họ xem tình dục là chuyện bình thường nên những trường đoạn anh chàng Toru nằm ôm bạn gái mà không quan hệ mới trở nên đặc biệt làm sao.
Cuối cùng, tôi muốn nói một chút về tựa đề quyển sách. Trong sách không hề nhắc đến một khu rừng nào nằm ở Na Uy. Rừng Na Uy là cái tựa được tác giả lấy từ bài hát “Norwegian Wood” của nhóm nhạc vĩ đại The Beatles, một bản nhạc mô tả sự cô đơn theo cách cực kỳ đơn giản mà lại quá đỗi tuyệt vời. Lời bài hát này có những câu như: “Tôi từng có một cô gái, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi… Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng tôi thấy chẳng có chiếc ghế nào… Khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình, con chim ấy đã bay đi rồi…”. Nói như nhân vật Reiko thì: “Quả thật tụi nó (ở đây chỉ nhóm The Beatles) cũng hiểu thế nào là nỗi buồn của cuộc đời, và cả sự êm dịu của nó nữa”. Vì cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của The Beatles nên tôi khuyến khích các bạn hãy thử vừa đọc quyển Rừng Na Uy vừa nghe nhạc của nhóm này thử xem, biết đâu sẽ có được một trải nghiệm thăng hoa hơn.
Tôi cũng muốn dành đôi lời tri ân đến vị tác giả chưa từng “ăn” cái giải Nobel nào nhưng mãi mãi chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi: Haruki Murakami. Ông là người có cách viết vừa lãng mạn bay bổng lại vừa thực tế đáng sợ. Tôi dám chắc bạn sẽ thấy được điều đó chỉ trong chương đầu tiên của Rừng Na Uy. Ông có một giọng kể từ tốn mà hết sức cuốn hút, với những cách chuyển đoạn mượt mà và cách viết thoại vô cùng tự nhiên nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc. Văn phong của ông nhẹ nhàng, không vồ vập, cũng không dùng những ngôn từ mạnh bạo, nhưng ông có khả năng khiến người đọc day dứt khôn nguôi sau khi cảm nhận được sức nặng mà ông đặt vào từng con chữ. Với Rừng Na Uy, tôi tin rằng trái tim của bạn sẽ phải thổn thức nhiều lần và khối óc của bạn cũng sẽ bị cuốn vào dòng chảy của những suy nghĩ về số phận và cuộc đời.
Đối với tôi, suy cho cùng thì Rừng Na Uy không phải một câu chuyện buồn mà là một câu chuyện chứa đầy hy vọng cùng nhiều chân lý mang tính “thức tỉnh” – chẳng hạn như chuyện “Cái c.h.ế.t là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, mà là một phần của cuộc sống”. Rừng Na Uy không phải là một quyển sách lãng mạn mà là một quyển sách hiện thực. Tôi dám đảm bảo rằng bạn sẽ không hề cảm thấy lãng phí thời giờ khi chọn đọc quyển sách này. Hãy đọc và cảm nhận niềm hy vọng mà tôi đã nhìn thấy trong quyển tiểu thuyết hiện thực hiếm hoi này của Haruki Murakami nhé!

