Chuyên mục
Chuyện ăn

Rồi cái cây nó sẽ lớn thôi

Thật ra sau khi câu giờ với chủ quán bằng cái tự đề dài thòng lòng đầy niềm tin về tương lai của một bài viết chất lượng, tôi định phủi tay đi ngủ một giấc thoải mái cõi lòng. Nhưng không, lướt lướt Facebook gặp tí chuyện nên thôi gõ ra đây.

Không biết cái có cảm giác này không, kiểu như nghe ngóng được chuyện gì đó ở nơi xưa hoặc người xưa. Nghe xong rồi vừa lắc đầu, rồi cùng vừa gập gù. Tôi thì cứ lâu lâu lại gặp những khoảnh khắc như thế. Mà sẵn đang đà viết nên kiếm gì nghe cho hợp hợp tí, thế là tôi lựa bài này

. Nhạc cũng không mới lắm, mỗi lần nghe bài này tôi cứ hay cười cười rồi nghĩ nếu mà chọn được biểu diễn một bài nào đó hồi cấp ba với giọng hát và mọi thứ “mượn” đỡ ở ai đó. Tôi sẽ không ngần ngại mà chọn vừa hát vừa đàn cái bài Người con gái đã bỏ anh đi này trước lớp. Nghe nó hay hay mà. Nhưng ba cái chuyện tình cảm, ba xu, rẻ tiền đáng quên này không phải thứ tôi muốn nói cũng như không phải là cái hứng để tôi gõ ra mấy cái này. Hôm nay, đọc chuyện xưa chuyện cũ ở nơi xưa nơi cũ rồi đọc mấy mẫu chuyện trong hội anh em bàn tròn. Tôi chợt lại có cái khoảnh khắc lắc đầu rồi gật đầu. Sở dĩ tôi xài hình tượng trồng cây là bởi vì tôi hay có cái ví dụ như vầy. Một ngày đẹp trời, tôi nghe đâu rằng ở nơi nào đó mà tôi biết, trời mưa to, một cây dừa rụng trái làm hư một chiếc xe đạp. Tôi nghe xong mà khẽ lắc đầu, “sao mà xui rủi thế không biết?”. Nhưng rất nhanh tôi cũng gật gù “à mà cũng hợp lý, mười năm trước gieo mầm dừa thì mười năm sau mọc cây dừa cũng hợp lý mà”. Có những điều trong đời sẽ làm tôi có cảm giác đó, có thể do bôn ba kiếm cơm xứ người riết mà tôi hơi lãnh đạm với mấy chuyện chả mấy vui vẻ gì. Hoặc biết đâu tôi đã giác ngộ được cái gì đó thì sao. Ai mà biết được? Cứ thế mà mấy năm nay tôi sống như thế. Nói một cách tích cực là tôi bớt tiêu cực đi. Nếu tôi cũng ngày xưa mà nghe mấy tin kiểu thế là kiểu gì cũng gằn giọng lên kiểu “đúng là cây dừa xấu xa, một rừng dừa vô học” hoặc cười lên ha hả “đậu xe ngu hả mày, thiếu gì chổ không đậu”. Nhưng giờ đây, mắt tôi lờ đờ và lòng tôi lạnh ngắt. Tôi chỉ lắc đầu, xong gật đầu. Thế là xong chuyện. Chuyện nào có phải của tôi, tôi cười, tôi giận, tôi mỉa mai, tôi đau xót chi cho mệt. Tôi cũng đói, cần cơm, tôi cũng mệt, cần ngủ và đương nhiên tôi cũng buồn, cần bia mà. Có vẻ vì là người có ngàn nỗi lo nên tôi cũng bớt được mấy cú “Khi anh hiểu ra im lặng câm anh bẽ bàng…”. Hay nói cho đúng là tôi chỉ sống cho những gì đáng giá, những gì tôi lo được thôi. Còn mấy cái khác thì tôi nghĩ tôi buông cho khỏe. Nó tốt lên thì cũng chẳng phải của tôi, nó tệ đi thì tôi cũng chẳng ảnh hưởng. Cơ bản thì có những điều nó chỉ tới đó thì nó chỉ tới đó, cây dừa non nếu hên không bị đốn thì cũng thành cây dừa lớn chứ có thành cây thông, cây táo bao giờ. Đương nhiên, tôi nói ra thế là bởi lẻ mười năm trước tôi cũng từng cố thay đổi nhưng rồi chẳng đi tới đâu, tôi đã nghĩ nhiều và thấy nhiều. Tôi thấy rằng lỗi chẳng phải thời điểm, ngày xưa thế và ngày nay cũng thế. Lỗi cũng chẳng phải tại đất đai, không trồng ở đó mà đem lên nơi khác trồng cũng thế. Đương nhiên cũng chẳng phải phân bón vì dưới kia bón thì gì đem lên cây cũng bón thứ đó. Nên giờ có nghe thì cũng gật gù thôi vì… hợp lý mà.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *