Phong vị #2

Khi thời gian dừng lại

Hôm nay hứa với chủ quán phải ghi chép cái gì đó, lúc đầu định ghi về chủ đề là một sáng cuối tuần hoàn hảo. Đại loại là nay đúng ngày mười sáu, chạy sớm ra Chợ Lớn, chen vô mấy a día để mua được miếng heo quay ngon, sau đó lụm luôn ít miếng cá hồi và cá thu. Nhưng rồi thấy có chủ đề khác hợp hơn nên để cái này lại ,một phần vì heo ăn sạch rồi không chụp hình kịp. Chỉ kịp gửi mấy clip chặt heo cho củ quán thôi.

Vì mấy cái đó nên viết về chuyện mình đàm đạo với chủ quán về quê mình, (khúc này đang mò kiếm mấy tấm hình đồ ăn mà không được). Mình kể có cái quán bén lắm, đại loại là từ một huyền thoại nấu đám mở ra trong một khu old money, cái khu mà mình luôn mơ có một căn nhà ở đó. Mà quay lại chủ đề nào. Trong mấy lần về quê gần đây, mình thấy mình như kiểu người xa lạ trong chính quê hương mình mà buồn cười là xa lạ không phải do mình ở thị thành quá lâu, tính cách, thói sống nhuốm màu đô thành mà ngược lại, nó tới từ chuyện những gì mình thích, mình mê đều đã nằm sâu trong quá khứ, trong những ngày mình rời quê để lên Sài Gòn.

Nói về chuyện ăn nhậu, mình và tụi bạn chỉ độc đúng một quán lẩu quen. Nhưng bỏ qua nó đi thì mình, riêng mình thì mình mê nhất là cái quán đó. Nhưng những lần về quê, dù không đi ăn chung với ai nhưng có vẻ mọi người thích ăn mấy quán mà mình hay đùa là “quán quận sáu, quán bình tân, quán phạm văn đồng…”. Rồi nói về chợ, quê mình có một cái chợ, chợ đó giờ vẫn còn. Nhưng vì vị trí nó hơi bí nên người ta mở thêm một chợ nửa ở quốc lộ, bên đó hàng quán, nhà cửa mọc đầy lên. Nhà mình sau này vẫn hay thích qua đó ăn sáng ăn trưa, và không còn ưa mấy quán trong khu chợ cũ. Riêng mình thì vẫn vậy, vẫn mê cái chợ cũ và cảm thấy khó hoà hợp với chợ mới. Sáng sáng, mình vẫn mê ăn hoành thánh, tôm khô, mực khô ở quán chợ cũ hoặc là làm một chén xíu mại bánh hỏi trong quán thằng bạn. Cà phê thì mình cũng mê cà phê xưa chứ không phải mấy quán trẻ trẻ, mới mới.

Điều mình thấy hay ho đó là cái chuyện xa lạ, mình lạ với chính những người sống xuyên suốt ở đó chứ chẳng phải lạ với ai. Có lẻ cái gu, cái thú của mình nó đã dừng ở một điểm nào đó trong cái dòng thời gian này và vì thế mà nó lạc lỏng đến kì cục. Đôi lúc, con người ta cũng có nhiều cảm xúc hoặc những điều như thế, một biến cố, một sự đứt gãy hoặc một chuyến đi xa mơ hồ vô định nào đó có thể chặn đứng những dòng chảy trong ta, để lại đó một lát cắt duy nhất, một lát cắt bất ngờ nào đó sẽ chẳng ai có được. Cũng là một cái hay ho, một kiểu độc bản mà ai cũng có thể có. Mà nhắc tới cái này, lại nhớ tới lúc nói chuyện với chủ quán về âm nhạc, về Duy Quang và sao đó mình nói tiếp đến Duy Trác, Anh Ngọc, Sĩ Phú. Lẻ tại sao chẳng có được những giọng ca như thế nửa, dù hiện tại mọi thứ vốn đủ đầy. Thật ra thì cũng chẳng khác thời mình tha hương mấy, sao lại chỉ có mỗi một quán nhậu “mộc” kia ở quê mình mà không xịn hơn, nhiều hơn? Nó như việc một cây kiểng rất đẹp, trổ ra một đoạn cây cũng vô cùng đẹp. Nhưng rồi vì lý do gì đó, đoạn cây xinh đẹp đó bị chặt đi. Cây vẫn sinh trưởng những sẽ chẳng bao giờ thấy cái nhánh nào như thế hoặc giống thế, còn cành bị cắt đi vẫn đẹp tươi nhưng giờ nó chẳng còn gốc nửa, nên đẹp nhưng là cái đẹp cô quạnh và lạc lỏng.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang