Chợt nhớ Lệ Đá
Hôm qua lúc đang nằm ngủ giấc chiều, nói là ngủ chứ đa số tui cũng chỉ mơ màng. Giấc chiều thường không có giờ giấc, đôi khi tui tranh thủ ngủ khoảng từ 12h30 đến 1h30, đôi khi việc nhiều quá phải rướn theo, đến chừng 16h30 mới tranh thủ chợp mắt được một chút, nằm ngay kế bàn làm việc, trên tấm thảm, chân có lót một cái gối rất êm mẹ cho.… Đọc tiếp “Chợt nhớ Lệ Đá”
