Định nữa viết mà giờ lại quá rảnh nên viết thêm bài để bổ sung thêm, hôm qua cứ tưởng viết dài lắm chứ ai ngờ cũng ngắn củng.
Ông hàng xóm như mình giới thiệu trước đó cậu ta rất bình tĩnh, còn mình lại trái ngược. Tuy thế hai người vẫn càng thân hơn. Ngày nọ mình không nhớ chi tiết chỉ biết lúc đó đang đi trên con đường đá, ổng nói gì đó làm mình giận lên
Lúc đó mình tức tối mà cầm viên đá lên ném đá ổng, thật may lúc đó mình con nhỏ tí nên lực chả mạnh. Ổng đứng đó vẫn bình thản giải thích gì đó.

Đơn giản lại xoa đầu mình, thế thôi mà cũng hết giận tại bản chất mình nhanh hết giận quá. Nhưng ngược lại ổng dù khó mà giận mà giận cái là lâu ơi là lâu (vẫn thua chị mình, chắc chị mình lớn tuổi hơn ông kia, nên giận dai hơn)

Chỉ biết khóc lóc cầu xin ổng đừng giận nữa, không có ổng là cả ngày mình cứ ru rú trong nhà chả chơi gì chán chết, cỡ mấy ngày ổng mới hết giận mà chơi lại một cách bình thường.

Nhà ổng xây mấy cái nhà lá kiểu thế này, bán nước trong ly sành có đá, từ mấy loại nước trong chai thủy tinh hoặc cà phê. Nên mới có nguồn gốc nhiều chai thủy tinh ở bài trước đấy:))
Ông đó hay được mẹ kêu đi bưng nước cho khách. Không biết sao chị mình và mình lại đi hứng thú núp chỗ bụi cây hạnh (tắc, quất) gần cái một nhà lá có cặp đôi đi vào, hai chị em núp đó và nghe lén. Ông đó trước khi bưng nước cho khách còn ra hiệu hiểu ý rồi. Mình và chị mình chờ đợi trong hồi hộp, cười cười nhìn nhau, tiếng gió thổi ba cây xoài xào xạc, dế kêu, làm tiếng cười của hai chị em bị át đi.
Ổng ra rồi bắt đầu kể về những chuyện hai cặp đôi đã nói, dù chả hiểu gì ba người vẫn cười rất nhiều.
Thế cơ mà nhà hàng xóm là không bán nước nữa, có lẽ là do nước từ mấy chai thủy tinh mắc hoặc đơn giản không có lời nữa nên đã đập phá hết mấy nhà lá đó chỉ còn cái móng gạch đỏ để lộ ra cát.
Bọn trẻ con mà, thấy cát sao mà cưỡng lại được. Ngày nào cũng ra chơi cát với ổng. Một hôm đang chơi bỗng ổng kêu mình gấp gáp.
“Chân m bị chảy máu tè le kìa”
Mình chả cảm nhận gì đau còn tưởng ổng nói đùa còn cười cợt đùa lại. Thấy ổng nghiêm túc quá với cũng thấy gì ướt, sai sai ở chân nên cũng nhìn xuống thử.
Máu lúc đó chảy ra khỏi đôi dép, nhìn thấy máu mình mới tin rồi khóc òa lên hụhụhụhụ sợ vcl ra, nói câu nào hức hức hức câu đấy, vẻ mặt lo lắng nghiêm túc ổng hồi nãy giờ chuyển sang cười luôn, ổng kêu lên rửa chân đi.
Rút bàn chân bị đâm vào gì đó, cà nhấc đến bồn nước, sợ để bàn chân chạm vào dép sẽ đau, sợ mẹ la còn giấu mẹ. Mình cùng ông hàng xóm lại hiện trường hồi nãy. Hai đứa ngồi xuống nhìn vũng máu và những giọt máu, giờ nó cũng đã đông lại cũng bởi máu mình đông nhanh nữa, ổng lấy cành cây nhặt được gần đó rồi khự khự mấy cái bị đông, thấy thế mình cũng bắt chước theo. Cái này cuốn cuốn y như khự nến chảy vậy.
Ổng phân tích tại sao máu lại đông lúc đó chả hiểu, cứ ừm ừm, gật đầu.
Tối đến, mẹ mình để ý mình cứ đi cà nhấc nên bắt mình lại tra hỏi, sợ quá nên nối dối, hồi cũng nói sự thật bị la một trận.
Dù thế vẫn cứ lại đó chơi nữa…
Lại là một ngày trời trong mây trắng khác. Lúc đó mình leo lên cây xoài bằng cái ghế nhựa đã mục nát.
Lúc nhỏ ai cũng từng liễu lĩnh nhỉ:))
Leo lên xong cảm thấy mình như một vị vua, một người đạt được đỉnh cao nên tự cao tự đại khoe với ông hàng xóm đang ở mặt đất nhìn.
“Trời ơi, có con giun chúa kìa, nó đang bò lại gốc cây kìa”
Mình cũng thấy một con giun bự chảng cảnh đen đen, nâu nâu óng ánh sắc cầu vồng như cái đuôi của gà trống màu đen vậy. Mình cũng sợ mà bảo ổng lấy cây khều nó đi ( nhóc lúc ấy tin giun hổ cắn được, bị cắn là tiêu đời)
“Hình như nó là giun nhảy, nó nhảy kìa”
Trên cây, hai tay cố gắn chặt, mặt mếu muốn khóc lắm rồi.
“Ê nó chuẩn bị bò lên cây kìa”



Em đọc nhiều sách Nguyễn Nhật Ánh hả?
Em thấy mình tuổi thơ mình may mắn tựa như thế thôi
Chứ nói về đọc nhiều em còn khôg đủ tiền để mua bác ạ..