Hàng xóm tôi đúng kiểu một con người như con gái. Thích xem chiến binh (chiến binh âm nhạc, chiến binh nụ cười,…) phù thủy, chơi búp bê.

Nhưng ổng lại ra dáng người lớn ngay từ nhỏ. Mình lúc nhỏ là một đứa rất hay cáo gắt và giận dỗi và ổng ngược lại một người rất bình tĩnh và sẵn sàng chịu đựng tính mình.
Lúc xưa, tôi được ba mẹ dẫn sang nhà kế bên. Do nhà tôi mua đất họ rồi xây xong chuyển đến, nên hai bên qua làm quen nhiều nhiều chút. Mình qua lúc đó sợ con chó bự chà bá già nua màu trắng, lúc đó cứ núp sau lưng ba tôi, nhưng có ông anh lại nói :
Ôg anh: Haha đừng sợ nó hiền lắm mà
Mình vẫn sợ vãi đái ra, nên muốn khóc đến nơi con chó già thấy vậy lủi thủi đi vào nhà.

Đó là lần đầu mình gặp ổng. Sao đó ổng hay rủ mình qua chơi và làm quen con chó đó. Đôi chân bé nhỏ tôi đi từng bậc thang từ các chai thủy tinh bỏ đi xếp chồng lên, cẩn thận từng bước đến mặt đất là chạy cười cười đến nhà ổng.

Con chó đó nó càng thân tôi hơn, gặp là quẩy đuôi, chính mình cũng đã bớt sợ nó rồi. Ông hàng xóm ngoài cho tôi chơi chó còn dẫn ra cây sao ( cây sao đen ) lúc đó gió thổi cái.
Đóng sao rơi như mưa, khung cảnh mình nhớ mãi không quên.

