0h hôm nay (26/7/2021) các sĩ tử 2k3 đã biết điểm thi tốt nghiệp THPTQG của mình rồi, có người vui có người chưa thoả mãn và có những người nhận ra được rằng 12 năm đời học sinh của họ đã chính thức khép lại. Thường thì các bạn sẽ hoài niệm về những kỹ niệm khi còn là học sinh, còn mình thì lại nghĩ về những người thầy đã tạo nên cho mình bước ngoặc.(có một số giáo viên mình không nhớ được tên nên có thể mình sẽ dành cho họ bài viết sau, em xin lỗi nếu Thầy/Cô có đọc qua và đừng buồn nhé!). Bài viết này chỉ để hồi ức và tri ân thầy cô của mình nên….. cảm ơn vì bạn đã đọc.
Chủ nhiệm năm mẫu giáo của mình là Một cô tên Tươi. Lúc đó mình là lớp trưởng và tất nhiên là cô rất thương mình, mọi cuộc thi của lớp cô đều cho mình tham gia và có thể nói mình là một leader. Cô luôn tin tưởng mình và không bao giờ nghi ngờ, dù mình có thắng hay thua thì vị trí trong lòng cô Hào vẫn rất giỏi, rất ngoan.
Lên cấp 2 mình có một thầy dạy toán tên Lê Bá Phước, thầy rất vui tính và quan tâm đến học trò, mình còn nhớ rất rõ về việc thầy ghi tên mình vào sổ với ký do đòi đốt trường, đố mình đo chiều cao của trường, và tịch thu cuốn sách của mình vì mình đọc trộm trong giờ học. Việc làm mình nhớ nhất là đến năm lớp 10 mình chuyển lên thành phố học ở trường thể thao, và điểm toán của mình lúc đó thật sự báo động đỏ, khi mình nhắn tin và nói với thầy thì thầy đã sấp xếp dạy cho mình không lấy tiền vào cuối tuần và điểm toán của mình tăng lên thật sự đáng kể. Đến thời điểm hiện tại mình vẫn rất trân trọng và nhớ ơn thầy.
Năm lớp 9 mình có bị stress và tìm đến môn thể thao nào đó để khuây khỏa, qua đứa em họ mình có đến và xin học lớp Judo của thầy Linh làm HLV. Thật sự thầy và một cô mình sẽ kể ở phần sau đã làm thay đổi cuộc đời mình một cách 360°, thầy là người đã huấn luyện mình những ngày đầu tiên và đề xuất mình lên trung tâm thể thao. Một dấu ấn thật sự rất rõ nét và một bước ngoặt trong cuộc đời mình.
Người cô gắn bó với mình suốt 3 năm làm vận động viên mà mình nhắc đến ở trên là cô Ngô Gia Đăng Khoa, cô là người đã nhận mình vào trường và tin tưởng mình. Cô rất dễ thương và thân thiện nhưng khi cô nỗi cáu lên thì rất đáng sợ, cô đã rất nhiều lần an ủi và động viên mình. Sau 3 năm theo đuổi thì mình nhận ra mình không phù hợp để chơi môn này và muốn tập trung cho việc thi tốt nghiệp, cô đã cho mình nghỉ tập trước hạn 1 tháng để tập trung toàn bộ vào việc thi tốt nghiệp, sau đó cô cũng hỗ trợ một vài thứ để mình có thể hoàn thành kỳ thi thuận lợi. Thật sự mình rất biết ơn và trân trọng cô.
Người tiếp theo nếu ai có theo dõi bộ môn judo thì sẽ biết chính là thầy Hồ Ngân Giang, huy chương vàng seagame. Sau khi ngừng thi đấu và giã từ việc huấn luyện ở tuyển quốc gia thầy đã về tỉnh để huấn luyện. Thầy như một nguồn động lực mới cho mình vậy, ngay thời điểm mình có ý định từ bỏ thì thầy lại một lần nữa thúc đẩy mình tiếp tục trên con đường thể thao này, và mình hay gọi thầy là Sư Phụ. Được khoảng một năm huấn luyện ở tỉnh thầy lại chuyển công tác xuống Cần Thơ để huấn luyện môn vật cho đội trẻ trung tâm huấn luyện quốc gia Cần Thơ. Sau khi mình chia tay đội và trở về nhà, vài ngày sau thầy có gọi điện hỏi thăm và động viên cũng như tâm sự với mình rất nhiều. Thầy làm việc rất nhiệt và cháy đó là những gì mình học được từ thầy và gần như sự bỏ cuộc không bao giờ là lựa chọn của thầy.
Người cuối cùng là cô dạy anh văn năm 12 của mình cô Võ Thị Tuyết Dung (em nhớ họ tên cô rồi đấy nhá) cô là một người phụ nữ hiện đại và yêu thương tụi mình lắm cơ, cô photto tài liệu riêng cho mình (không phải thiên vị mà là do mình sẽ thi tiếng anh đầu vào bên đại học nên nhờ cô photto giúp), đổ rau cau và mua kẹo cho tụi mình ăn, trước khi thi học kỳ cô đã nhắn tin riêng cho mình và chúc thi tốt, sát giờ thi cô vẫn trả lời tin nhắn và hỗ trợ mình soạn bài. Dù rất nhiều lần các bạn làm cô buồn nhưng thật sự cô vẫn luôn cố gắng dạy và cho những những thứ tốt đẹp nhất đến tụi mình. Em vẫn mong cô trò mình giữ liên lạc để sau này em có cơ hội hỏi thăm cô.
Đó là những người đã đồng hành và tạo ra những bước ngoặc cho đời mình. Em xin cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã đồng hành, tin tưởng và hỗ trợ cho em.
Mình đã cố gắng giữ cách viết tự nhiên nhất có thể vì mình không chỉnh sửa. Và bạn thấy từ ngữ lộn xộn thì đúng vậy cách dùng từ hằng ngày của mình như vậy.
4 trả lời trong “Những người thầy đã tạo bước ngoặc trong đời.”
Nhắc tới thầy cô mình lại nhớ một ông thầy hồi sinh viên. Ông đó khá giỏi, dạy hay nhưng không dạy lớp mình. Ổng mà vấn đáp đồ án là sinh viên sợ xanh mặt vì toàn bắt mấy lỗi dành cho người đi làm. Cơ mà mình vẫn qua được hai đợt vấn đáp của ổng. Một lần là cho mình và một lần là mình đi vấn đáp dùm (đeo thẻ thằng bạn) để kiếm cơm. Sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu ra trường mình không thất nghiệp. Đang lúc nản đời, định đi làm PB hoặc phát tờ rơi để bám trụ thì có kèo làm đồ án dùm. Mình nhận làm luôn, phần vì bạn thân còn mỗi môn đó ra trường, phần vì thèm được làm chứ cũng chẳng có cơm cháo gì. Lần đó lại gặp ổng và ổng đúng là chẳng nhớ mặt mình, một thằng sinh viên mà ổng chấm đậu chắc ba lần hơn rồi. Xem bài làm của mình ổng mới nói “code vầy đi làm được rồi nè”. Mình mới than là “tụi nó không nhận em thầy ơi”. “Kệ tụi nó, chổ này không nhận, chổ khác nhận lo gì!”. Thế là thằng bạn mình ra trường êm xui. Mình xin tiền nhà thêm để bám trụ một tháng nửa để đi xin việc và kiếm được việc làm, làm một mạch tới tận bây giờ mà không phải kinh qua mấy việc trái ngành.
Em chỉ mới chuẩn bị lên đại học thôi, nhưng cũng có câu chuyện là cô em đi thi giùm người khác và bị phát hiện dẫn đến đuổi học. Việc đó làm ba cô buồn và sinh bệnh.
Thi dùm thì công nhận ghê thiệt. Liều lắm mới chơi thi dùm vì thi dùm nó giống như là thi học kì dùm vậy, gắt lắm và cả khối thi cùng giờ nên mình không dám liều thế. Còn vấn đáp dùm hoặc thi thực hành dùm thì nó nhẹ và dễ hơn (vì điểm số chiếm ít hơn). Lần cuối gặp thầy thì lúc đó ra trường rồi, tâm thế là bị lộ thì ôm máy tính chạy thôi. Nhưng đúng là hồi trẻ mình liều thiệt. Xưa làm bài với thi dùm chủ yếu vì bạn bè với tuổi trẻ ngông cuồng khi mà chỉ mới vài tháng trước còn là thằng loser ở phổ thông mà giờ đã là đứa học giỏi nhất lớp.
Ngành mình thích và còn được làm đúng ngành nữa thì quá hạnh phúc rồi. Em đã làm vận động viên nhưng thật sự em không thích.