Chuyên mục
Chuyện ăn Chuyện đời

Những chuyến viễn chinh

Phần đầu: Ốc trong chợ

Tôi viết những thứ này kể về một kẻ mơ hồ, sống ở một nơi mơ hồ trong một dòng thời gian mơ hồ…

Cuộc đời binh nghiệp, đi đi lại lại, xuôi rồi lại ngược, tới rồi lại lui. Do đó mà tôi cũng những chuyến đi này nọ trong đời nên tôi cũng được dăm ba chuyến đi trong đời. Khi thì tới miền miên viễn, lúc tới một cư xá hay đôi lần chỉ là một cao điểm u uẩn. Do hơi bị thích cụ Nguyễn Đức Xuyên nên tôi viết ra đôi dòng để kể lể về chuyện này nọ, nọ kia.

Tôi, khoảng năm năm trước. Một anh lính mới vừa tốt nghiệp trường quân sự, bôn ba học việc và tìm được một chân thiết kỵ trong lãnh địa nho nhỏ. Nói là thiết kỵ chứ đôi lúc tôi vẫn phải làm công binh, xây đấp công sự và cả đi vẫn chuyển đạn cho pháo binh. Cũng nhờ những lần tải đạn đó mà tôi được mấy ông sĩ quan chỉ cho mấy kiến thức về việc dùng pháo. Nói thiệt, tôi lúc đó chẳng mấy thiết tha công việc vì thiệt sự lương bổng thì thấp mà công việc thì như núi. Bọn sĩ quan tụi tôi chả có được mấy giờ thảnh thơi, toàn phải lái xe tới nhiệm sở và về trại khi đã khuya lắc, khuya lơ. Có những đêm phải ngủ lại nơi chiến hào toàn tiếng bom đạn. Tôi nhớ hôm đó chúng tôi đang hoàn thành những bước cuối cùng trong công cuộc gia cố các con hào và cũng như bố trí công sự. Phần tôi, tôi đã cất cử các xe quân giới cùng pháo chống tăng đâu ra đó. Nhưng thật tệ. Lúc năm giờ rưỡi, thống tướng lịnh xuống nói rằng có một số thay đổi từ bộ tham mưu, đơn vị của chúng tôi phải thay đổi bố phòng gấp! Thế là chúng tôi phải rất rút thay đổi mọi thứ, tôi lúc đó lại phải kiêm thêm công chuyện công binh nhằm phụ mọi người kiểm tra các công sự. Lòng khó chịu vô cùng. Bởi lẻ hôm đó là ngày nhận lương, nhưng lương chưa có. Thống tướng thì ậm ờ “chắc họ quên ấy mà”. Trong khi cấp trên cũ của bọn tôi hôm qua đã cho người bắn tin rằng hôm nay muốn gặp mặt bọn tôi ở một địa điểm bí mật.

Bảy giờ hơn, cuối cùng cũng xong. Bọn tôi phóng ra khỏi doanh trại mà lòng vẫn mang sự hậm hực vô cùng. Một anh trung úy nói với tôi:

– Em đi để chiếc xe của em đâu đó đi, chiếc Jeep 107 của chú bò bao giờ tới. Lên xe quân giới anh chở cho!

Thế là tôi nghe theo ổng mà gửi tạm cái xe ở một xó gần doanh trại rồi tót lên xe quân giới. Kể tí về ổng, tên Cọt, trung úy, lớn hơn tôi một tuổi, sĩ quan thiết kỵ và pháo binh. Lão người cùng xứ với tôi, hiền và chân chất nhưng khi vào việc thì đúng là đâu ra đó. Đi cùng tôi là ông thầy của tôi, sếp Hiền, trung úy công binh, người xứ biển, thông minh, cẩn trọng và được anh em tin cẩn. Tôi không biết mình đi đâu, nhìn từ khe hở của thiết vận xa đường phố giờ toàn những ánh đèn. Từ đường lớn đến đường nhỏ, từ đường lát gạch xi măng đến đường đang xây, từ lên đến chui gầm cầu vượt. Thú thiệt, giờ mấy lão chơi ác bỏ tôi đâu đó giữa đường chắc tôi hết biết đường về luôn. Tuy không nói nhau lời nào nhưng bọn tôi đều chắc mẫm cả đám đang cay cú lẫn phẫn uất về công việc ở nhiệm sở. Cuối cùng chiếc xe cũng tấp vô một khu chợ. Tôi biết đó là một khu chợ vì tôi thấy đường xá quanh co, ẩm ướt. Nhưng có vẻ chợ đã họp xong lâu rồi nên các sạp thịt và rau đều đã được dọn, người cũng thưa thớt. Nhớ thế mà xe quân giới của bọn tôi đi vào khá dễ dàng. Rồi xe dừng lại, ông bạn nói tôi xuống đi, xe đưa tới đây thôi. Thế là ba thằng bọn tôi lửng thửng đi vào hẻm. Nói là lửng thửng chứ sau lưng đứa nào cũng mang cái ba lô to và nặng dụng cụ. Tới nơi đó là một cái quán nhậu ồn ào và đông đúc. Tôi đoán chừng nơi này có đầy đủ các thành phần trong cái vùng này. Từ các thương nhân, sinh viên, lính thú và tất nhiên là cả bọn sĩ quan. Vừa bước vào tôi đã thấy một bàn hơn sáu bảy người đều là người quen của bọn tôi. Mới nở nụ cười chưa kịp nói gì là ông thiếu tá Nhất đã chọc cả bọn “Nghe nói nay được bộ tham mưu cho ăn cơm thêm ở trên trại hả? Cơm ngon không mà giờ này mới tới vậy?”. Ông cọt gãi đầu cười hề hề. Anh Hiền thì nói “Ngon quá nên giờ tỉnh rụi nè anh, chắc cần mấy chai cho bớt tỉnh.”. Lão thiếu tá quay qua tôi hỏi “cu Sai nay chạy xe jeep qua đây luôn à?” Tôi chưa kịp đáp là lão Cọt đã đáp dùm “Nó đi thiết vận xa với em, chứ xe jeep của nó năm nào mới tới nổi hood của đại ca”. Nói đoạn cả đám bọn tôi ngồi vào ghế, lúc này trên bàn đã có vài đĩa đồ ăn rồi. Chị Nguyệt, lúc trước làm hành chánh kêu bọn tôi gọi món gì đó. Lúc này sếp Hiền mới mới cho đĩa cơm chiên với đĩa mì xào kèm thêm từ khóa “to to”. Bọn tôi lính mà, lại bị bỏ đói nửa chứ, ăn cứ gọi là như hạm. Thế như khi uống vài chai bia vào thì mọi lẻ chùng xuống. Ông thầy tôi lúc này trầm ngâm và xin thuốc lia lịa, tôi thời đó còn non nên chưa hay mồi thuốc. Chợt ông thiếu tá Nhất hỏi tôi ăn chổ này thấy được không? Tôi nói được, sò nướng mỡ hành bá cháy. Rồi ổng hỏi tôi rằng tôi hay ăn đâu. Tôi nói là tôi chưa từng ăn đâu hết. Lão phá lên cười nói “Ê tụi bây, thằng Sai nó nói nó chưa nhậu bao giờ nè!”. Mấy lão phá lên cười, nhưng đó là sự thật. Từ hồi vô lính tới giờ tôi chưa có lần nào nhậu nhẹt cả, chuyện ở nhiệm sở rồi chiến hào căng như dây đàn thì lấy gì mà nhậu. Xong ông Cọt đáp lời “nãy giờ nó uống bảy chai rồi anh, đô cứng đó chứ không chơi”. “Sĩ quan thiết kỵ có khác” – chị Nguyệt nói. Tôi cứ cười cười, gãi đầu. Đợt đó tôi đang buồn nhiều lẻ lắm. Buồn vì đời binh nghiệp, buồn tình… Người tình tôi thuở ấy là người xứ cao nguyên, bọn tôi thời đó có giẫn dỗi nhau vì chuyện gì đó tôi không rõ, vài tuần không nói chuyện với nhau. Do đó mà tôi khá mệt mỏi trong lòng. Nhưng trước khi tới chuyện tôi thì là chuyện ông thầy tôi, ổng như trút ra ngàn tâm sự, miệng toàn kể sự chua chát. Ông thiếu tá Nhất thì nói đôi câu như thể “Tao biết từ sớm”. Ông Cọt thì gù chuyện với ông thiếu tá Công, một nhân sĩ quan cũ của vùng. Hai ông nói về đủ loại công nghệ thiết kỵ, từ con tăng này đến loại thiết giáp kia. Lão Công thì đang khoe về việc dạo này được nghịch con Tank Mouse đời mới, hơi khó lái nhưng tốc độ và khả năng làm chủ chiến địa cứ phải gọi là vô đối. Lão Cọt thì kể về loại thiết vận xa Node, dư sức băng qua mấy cái chướng ngại mà loại thiết vận xa cũ kỹ hiện tại đang thở không ra hơi. Nói hồi, anh trung úy Ka, một sĩ quan pháo binh tới vỗ vai tôi và nói đôi điều. Lão khá lớn tuổi rồi nhưng khá thâm trầm. Lão chờ ông thiếu tá Nhất đi vệ sinh rồi khẽ nói, trong tất thẩy, tao nể nhất thằng Hiền, Nhất thì giỏi nhưng tao nể Hiền hơn. Rồi lão nói với tôi rằng “Đàn ông mà mày, không hẹp lượng, bỏ qua chuyện cũ và về với con ghệ mày đi. Tin anh cái nè”. Tôi ậm ờ rồi nhìn qua ông thầy mình. Sếp Hiền giờ trầm ngâm, ngồi kéo thuốc. Tôi cũng không biết nói sao. Tôi chỉ nhớ hôm đó tôi vỡ lẻ ra nhiều điều, biết nhiều lẻ và ốc ngon. Bọn sĩ quan tụi tôi ngày ngày nghe tiếng pháo chát cả lỗ tay, thính nhạy tới mức đoán được pháo kích rơi chổ nào. Thế mà say xỉn tới mức phải ghé tai vào nghe nhau nói cái gì. Nói xong chuyện bọn tôi đi về. Nhưng có về đâu, bọn tôi ngồi trong hẻm trước bãi chiến xa thêm hơn bốn chục phút, lại ngồi nói về mấy ông bộ tham mưu, mấy lão thống tướng và lòng vẫn hậm hực. Hôm đó ông thầy có nói về tôi và việc tôi bị thiếu tướng đì chỉ vì tôi xem một trận đấu sau giờ làm. Ổng nói “Đó giờ em chỉ sợ những thằng không có đam mê, thằng cu Sai này còn mê là còn xài được, còn tốt!”. Nói một hồi bọn tôi cáo biệt nhau về. Lúc đó trời cũng khuya lắc, khuya lơ rồi. Tôi đi theo xe ông trung úy Cọt về nhà ổng. Đó là một khu cư xá xa xôi, xung quanh là ruộng vườn mênh mông, đến giờ có đôi lần tôi muốn tìm lại quán ốc đó, cái cư xá đó nhưng mà tôi chẳng còn nhớ gì cả để mà kiếm tìm. Chỉ có những câu nói trong bửa nhậu đó làm tôi nhớ mãi.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Một bình luận trong “Những chuyến viễn chinh”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *