Chuyên mục
Chuyện đời

Nhật ký hầm 123 (p6)

Ngày 20: Ghen

Ngày 20, hầm tối thui, cuối tuần. Tôi cắt xúc xích ra và rót một ly rượu lưng chừng. Xúc xích chiên khá giòn, lát mỏng và được xịt nước tương, hòa trộn trong chén.

Những ngày này thành phố trở nên trầm lặng, tôi cũng trầm lặng. Mà khi hiện tại lắng xuống lại là những khi quá khứ trở về, gợn sóng trong lòng tôi. Đêm. Khó ngủ, tôi nghe nhạc Nhật rồi tự nhiên bị “say nhạc”. Tôi nghe nhạc rồi thẫn thờ, rồi ngồi sụp xuống rồi nằm nhìn lên trần nhà. Không cam tâm bản thân mình “say nhạc”, tôi quyết định… say rượu. Khui rượu, chiên xúc xích, xịt nước tương và hy vọng rượu sẽ thắng nhạc, hoặc bọn nó cùng thắng tôi. Tôi chả rõ. Bài nhạc tôi nghe tên là Ghen (ヤキモチ), nhạc trong phim mà tôi mê. Thật ra nếu chỉ là nhạc thôi, nó không đủ làm tôi say đâu. Thứ cộng hưởng chính là mấy bản viết lời lại ở bên tiếng Trung. Đại loại là nhạc về thanh xuân, tuổi trẻ, tiếc nuối. Tôi biết sơ sơ thế thôi. Nhưng khi mà nghe bản Nhật và đọc lời thì dường như lời nhạc cộng thêm cái không khí “thanh xuân” kia nó đè bẹp tôi. Dù sao cũng rãnh rang (hay đúng hơn là lười biếng), tôi ngồi nghĩ ngợi tí. Ghen. Một từ thôi, tôi nhớ về cái thời mà tôi ghen, ghen kiểu kì cục và chả ra sao. Một miền ký ức chả ra sao của một thằng cũng chả ra sao nốt.

Năm đó, nơi đó, một cái miền quê phía nam đất nước. Nơi đó có đủ thứ, có cầu sắt, cầu gỗ, cầu xi măng. Có sông, có mương và những con đê dài mà tôi đạp xe để đi học. Có chùa và có nhà thờ. Có một ngôi trường cấp ba và trong ngôi trường đó có một thằng ăn hại là tôi. Tôi đó, là tôi, thằng ăn hại. Nhà nghèo, học ngu, nhạt, mê điện tử và chẳng có gì đáng để chú ý. Đương nhiên không phải tới tận bây giờ mà ngay những năm đó, tôi đã tự ý thức cái giá trị rất chi là giá trị của mình. Do đó, tôi dẹp hết mấy cái gọi là tình cảm với tình yêu. Mà cái tuổi đó, việc bị bạn bè ghép đôi là thường tình và phổ biến. Riêng với tôi, bọn bạn tôi chả thèm ngó tới. Nói thế đủ hiểu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng mấy bận lòng về điều đó, mình đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tài lẻ ế mới buồn. Chứ như tôi, ế chả có gì buồn. Thêm nửa tôi cũng chẳng có thì giờ đâu mà phiền chi. Tôi còn bận phiền cho con điểm văn bốn trả bài miệng, phiền tên mình nằm trong sổ đầu bài tội nói chuyện, phiền con nhân vật ảo của mình còi cọc vì không có tiền nạp thẻ, phiền bị má chửi… Bao nhiêu thứ đáng phiền hơn cái tình yêu nhăn nhít. Nói tới đây, tôi chắc phải kể ra một cái điều ác tôi từng gieo. Hồi năm cấp hai, tôi học tạm được cho là khá. Tôi chơi trò mất dạy khi làm kiểm tra. Tôi cho con bé kế bên chép bài được một nửa, đoạn cuối tôi không cho. Nó khóc ngay lúc đó luôn và chửi “thà mày không cho tao coi, sao mày cho phân nửa, rồi thầy bắt tội tao cặp dê mà hả?”. Tôi hoảng quá cho nó coi nốt, tôi cười hề hề nó cũng cười lại. Đương nhiên, tôi với nó bạn bè thôi và chả có gì sất. Chuyện có thế thôi. Nhưng có vẻ vì tôi lỡ gieo quả ác nên lên cấp ba tôi nhận hậu quả đớn đau. Tôi đang làm thằng nghiện điện tử, học ngu và ế kinh niên ngon lành. Ở đâu có một con khùng nhảy vào và kiếm chuyện với tôi. Mà nó kiếm chuyện kiểu bình thường không nói, nó cứ làm cái việc mà ngày nay chúng ta gọi là thả thính với tôi. Thời đó tôi hay gọi việc đó là “vẽ”, dạng như cầu thủ “vẽ banh” (lừa banh). Chắc lừa tôi để tôi làm trò vui cho nó chứ gì? Kệ nó, tôi chả quan tâm dù lòng cũng vui vui. Ế mà. Học ngu, nhà nghèo, nhạt nhẽo mà. Thế có con bé cũng gọi là xinh xinh để ý. Nói con bé thôi, chứ tôi với nó ngang tuổi nhau và nó còn trông sành đời hơn tôi. Cũng phải thôi, tôi có biết gì là đời đâu mà sành với sỏi. Nhìn chung cuộc đời một thằng ăn hại như tôi những năm đó là sáng học, chiều học thêm hoặc thể dục. Tối về nhà chờ cơm má nấu rồi đi ngủ. Thời gian trống ở giữa tôi nhét hết bằng việc chơi điện tử. Lâu lâu, đi banh bóng cho có cái gọi là tình anh em, để cha tôi đỡ lo rằng tôi bị tự kỷ. Mà quay lại với nó, tôi với nó học cùng khối, cùng tầng và đương nhiên đi học cùng buổi (vì lớp tôi và lớp nó cùng kiểu lớp với nhau). Vì tôi đi học thêm vài môn nên có thêm một số môn học cùng nó, tạm gọi là có thêm thời gian cạnh nhau. Đường đi học thì cũng trùng nhau vì nó và tôi chung xã. Cái cùng xã đó giúp cho tôi với nó có thêm một vài cơ hội gặp nhau lúc hè khi làm đôi điều công ích xã hội cho xã. Cơ bản là thế. Mọi chuyện xảy ra ở giữa năm lớp 11. Tôi vẫn ăn hại (và sẽ luôn tới tận bây giờ). Nhưng lâu lâu nó hay chọc phá tôi, kiểu chọc phá nhãm nhí luôn ấy. Lâu lâu ném cái này, cái kia. Mội lần có dịp ở gần nó giờ thể dục hoặc ở lớp học thêm là nó lại chọc phá tôi. Nhất là ở lớp học thêm, nó chuyên lấy mấy cái đề cương của tôi rồi ghi tên nó vào tất cả các mặt giấy, hoặc đôi lúc nhìn chằm chằm vào tôi rồi khi tôi nhìn nó, bọn tôi cùng cười với nhau. Rồi thêm sáng đi học, tôi thì hay đi học sớm (thói quen đó theo tôi tới tận bây giờ là đi làm sớm). Tôi đi học sớm nhất trường và tôi thích việc đứng ở ban công nhìn xuống sân trường trống trơn. Thời gian đó, nó cũng đi học sớm giống tôi. Mỗi lúc nhìn sân trường từ lầu trên mà thấy nó dắt xe giữa sân vắng là tôi lại mỉm cười, chắc nó chẳng bao giờ thấy nụ cười đó của tôi đâu. Mà mỗi khi lên lớp xong là nó cũng ra ban công đó đứng. Lớp tôi với lớp nó dùng chung cái ban công đó. Hai đứa đứng thế thôi, đứng và không nói gì cho đến khi có một người thứ ba nào đó ở ban công thì nó bỏ vào lớp. Tôi đi mua đồ ăn vặt như yaourt hoặc bánh tráng mà đi ngang lớp nó là nó lại xin xỏ. Đương nhiên khá khó chịu nhưng sau này tôi lại thích và hay cố ý mua dư để… nó xin. Thấy cũng vui vui nhưng cũng chả hy vọng gì. Cho đến một ngày kia, trường tôi tổ chức văn nghệ thì phải, tôi cũng đi hóng hớt, nó cũng thế. Nhưng nó không đi một mình mà đi cùng đám bạn của nói học trường khác (tôi đoán thế). Rồi bọn tôi đứng gần gần nhau. Chợt tự nhiên có một đứa trong đám nó hỏi “ê, thằng này là thằng mà con #$%^&* thích hả?”. Con bạn nó gật gật đầu. Lúc đó, tôi sao nhỉ? Vui, vui chứ, vui quá chừng. Tôi giữ niềm vui đó đến hết năm 11. Đến hè năm đó có đôi ba biến cố làm tôi quyết định năm 12 sẽ chốt cái “mối quan hệ phức tạp” này. Nhưng đời chẳng như là mơ. Năm 12, năm cuối cấp, năm của thành bại và năm của những cơ hội. Năm đó, câu chuyện của bọn tôi có người tiếp theo xuất hiện. Một thằng thích nó, thích công khai chứ chẳng hề rề rà gì. Tôi có thể nhìn thấy mấy màn “Romeo” từ cửa kính của lớp tôi. Tôi lúc đó sao nhỉ? Ghen thì có đó nhưng tin vẫn tin. Để rồi càng lúc lòng tin càng vắng mà ghen thì càng lúc càng ghen. Đến giai đoạn này mới thấy một thằng nhóc tuổi mười tám năm đó của tôi ăn hại thế nào. Lý do lớn nhất mà tôi luôn trăn trở và chưa dứt khoát chuyện với nó là vì… nó xinh quá. Nó xinh thiệt. Nhưng nó lại học không giỏi lắm và cũng dạng hơi chơi bời. Với tôi những năm đó, việc chơi bời và học hành của nó khi cộng hưởng với sắc đẹp thì đúng là thảm họa. Tôi ghét con gái đẹp kiểu đó lắm. Vì tôi biết bọn nó sẽ không thuộc về tôi, không bao giờ. Bọn nó rồi sẽ chọn một thằng giàu có, chơi bời nào đó (như thằng đang tán nó). Không thằng đó cũng thằng khác, rồi sẽ gạt tôi qua một bên. Tôi đã thấy cảnh này nhiều rồi, nên tôi chẳng còn lòng tin. Nhưng ghen thì vẫn ghen thôi. Chỉ là cách tôi ghen khá buồn cười. Tôi ghen bằng việc… không làm gì cả. Tôi không nghe, tôi không thấy và tôi không quan tâm. Đơn giản rằng, tôi của những năm đó xem việc có thằng nhà giàu kia tán nó như thể là thử thách mà số phận đặt ra. Nó mà nhận một trong những món quà đó là nó… không đáng quen tôi. Lần một nó không quan tâm, lần hai nó cho bạn và lần thứ ba hay tư gì đó nó ăn cái bánh được tặng. Được lắm, kết thúc kể từ đây. Tôi chẳng quan tâm chi cho mệt thân. Nhưng rồi, tôi vẫn tiếp tục quan tâm, vẫn giận, vẫn ghét và vẫn khó chịu. Tôi năm đó và đôi lúc ở hiện tại là thế đó. Rồi tôi nghe phong phanh đâu đó từ mấy đứa lớp nó rằng năm đó nó sẽ “chơi Noel” ở nhà thờ khu tôi. Thế là Noel đó tôi quyết tâm đi “săn” cho bằng được. Săn được cảnh nó với thằng kia tay trong tay, vui vẻ với nhau. Dù tôi chẳng biết thấy cảnh đó thì được gì, tôi vui hơn sao hay là tôi đã có đủ lý do để quên phức nó đi? Nhưng đêm đó cũng chẳng có gì, tôi đi lang thang và không gặp nó. Tôi tự nhủ nó với thằng kia chắc kéo nhau vào quán cà phê nào đó mà tình tứ rồi. Kệ bọn nó, tôi cùng lũ bạn đi chơi điện tử rồi ghé xe hủ tíu gõ gần cầu chợ làm tô hủ tíu rồi tôi đạp xe về. Sau vụ đó thì còn cả mớ vụ nửa. Tôi thì ghen bằng cách hả hê, vui vẻ khi nghe bọn nó hạnh phúc. Kiểu như “biết ngay bọn mày sẽ thế mà”. Có một lần tôi nghe đâu giáo viên chủ nhiệm nó bày tỏ sự quan ngại về mối quan hệ của tụi nó trong giờ hoạt động cuối tuần. Biết lúc đó tôi sao không? Cười khẩy tiếp chứ sao! Một đám chả ra sau đến với nhau là đúng quá rồi. Nhưng một lần nửa, để được gì? Tôi có vui hơn đâu? Nhưng năm mười tám mà, nếu khôn hơn đời tôi đã chẳng thất bại. Thế là tôi cứ thế gần sáu tháng sau đó, ghen theo kiểu nhảm nhí đó, đôi lần tìm cách níu kéo nhưng ngại. Đến một hôm, tôi thấy bọn nó chở nhau về. Tôi cười khẩy, nhà ở hai xã khác nhau mà thằng này chở con này về bằng xe con này, về nhà còn này nửa nhỉ? Mèo mả gà đồng! Tôi nghĩ. Xin lỗi nếu quá đáng, tôi chả biện hộ đâu, quá đáng mà. Từ hôm đó, tôi khép luôn mọi thứ lại, học và học. Dù thật sự lòng vẫn khó chịu nhưng tôi cũng hiểu được giờ không có thằng đó thì có quen nhau, yêu nhau thì lên Sài Gòn nó cũng bỏ tôi theo một thằng nhà giàu khác thôi. Tôi rành kiểu con gái như nó quá mà. Để rồi cái ngày mà cuối cùng đi các lớp còn ngồi cùng ở ngôi trường đó. Nó nói với tôi đôi câu mà tôi nhớ mãi đến giờ và đôi phần ám ảnh. Mọi việc kết thúc, tôi lên Sài Gòn. Nó cũng lên Sài Gòn. Đúng như tôi nghĩ, sau này nó toàn quen những đứa dân đô thành. Nhà giàu, có của. Tôi đoán đúng rồi và chả thèm ghen và đôi lần cười khẩy. Có vẻ tôi cười khẩy khi nghĩ về nó hơi nhiều, chính ngay cái lúc lơ mơ này tôi cũng lên mạng mà tìm mấy cái đoạn phim kỷ niệm của cái lớp mà bồ nó học và cười khẩy tiếp. Mỗi năm về quê mà gặp bạn nó tôi vẫn hay hỏi “Tao tưởng nó cưới chồng rồi, chồng nó giàu lắm đúng không?”.

Còn giờ là tôi, tôi của hiện tại. Tôi gọi em là em nhỉ? Sau bao năm tôi vẫn thất bại thôi, tôi vẫn thế. Lần cuối cùng tôi có tin tức về em thì có vẻ em sắp lấy chồng. Em vui. Tôi cũng vui phần nào. Em biết không, tôi của những năm đó là thế, tôi yêu em và tôi chẳng giấu làm gì. Tôi ghen nhiều vì tôi yêu em và phần nào vì tôi ghét cái bọn em yêu, đương nhiên. Nhưng cách ghen của tôi vì sự tự tôn của chính tôi, tôi yêu em đó nhưng tôi chưa bao giờ tin em và chưa bao giờ tin tôi. Tôi không tin em thật lòng, tôi không tin em sẽ ở bên tôi khi tôi chưa có gì trong tay. Tôi không tin tôi sẽ có gì đó tươi sáng trong đời. Tôi đã và có thể sẽ luôn tin như thế. Tôi ghét em, giận em vì em nhảy vào đời tôi. Em để tôi cô đơn những năm đó không được sao? Sao lại nhảy vào đời tôi để rồi tôi yêu em như thế? Nhưng tôi cũng cảm ơn em, em cho tôi thấy cái cay đắng của cuộc đời này. Tôi nói thế không vì tôi mai mỉa gì em đâu. Tôi thiệt lòng đó. Tôi hiểu rằng em đáng có những gì tốt đẹp trong đời. Một anh người yêu thương em, túi rủng rỉnh tiền và chiều chuộng em. Điều đó chả có gì sai sất. Chỉ là thời gian qua đi chẳng có chi trở lại hoặc giả có trở lại tôi vẫn sẽ như thế thôi. Tôi sẽ không níu kéo em làm gì, tôi vui với thực tại hiện tại của mình. Tôi mong em cũng thế. Những năm đó, nơi sân trường đó, những con đê, những gốc cây trong trường. Nơi tôi đã sống một thời học sinh chả giống ai. Tôi giờ đã thôi ghen rồi em à…

__________________

Cuộc sống đôi lúc nó như vậy, có những bộ phim mà mình đôi lúc lại mở lên coi lại. Mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh khi mà mình coi thì lại có những nghĩ suy khác nhau. Khi vui, khi buồn, lúc khó chịu và đôi lần rỗng tuếch hư không. Nhưng điểm chung là phim thì cứ mãi là phim. Coi xong rồi tắt, rồi hết, rồi phải kết thúc cho dù mình có bật nó lên và xem lại bao nhiu lần trong đời. Phim vẫn là phim và thực tại là thực tại. Quá khứ chính là một hãng phim trình chiếu những bộ phim như thế. Sau tất cả, chỉ có thực tại và tương lai sẽ tiếp tục bên cạnh mình.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *