Chuyên mục
Chuyện ăn

Nhật ký hầm 123 (p2)

Ngày 3: Những ánh đèn chớp nháy trong đêm

Đêm nay là đêm chủ nhật đầu trong hầm, mọi thứ vẫn bình thường. Có lẻ vẫn chưa đến cái đoạn “bất thường”, nên cứ bình thường ngày nào, ta vui ngày đó, nghĩ chi nhiều. Các bạn nếu có đọc qua bài trước chắc có nhớ cái loa rè rè của tôi. Đêm qua, ngoài tiếng nhạc ra tôi còn thấy cái loa có cái hay ho lắm. Cái hay ho đó là… cái đèn. Một cái đèm nhỏ xíu như một cái dấu chấm trên dòng chữ ta gõ mỗi ngày, cái đèn xanh nhấp nháy trong đêm báo hiệu rằng cái loa đang hoạt động. Nó cứ nhấp nháy màu xanh lam trong cái bóng đêm trong hầm, từng nhịp, từng nhịp một chậm rãi hòa cùng thời gian trôi như vô tận trong căn hầm này. Hôm trước tôi có kể rằng vì được tin tức sớm về việc ngủ đông nên tôi đã có hai ba ngày chạy đôn, chạy đáo vét túi, vét kho mà mua hàng dự trữ trong hầm. Không hiểu sao trong đống lương thực kia lại còn có hai lon bia Tiger. Tôi nghĩ chắc lúc đó mình mua để những giây phút nào đó khó khăn còn có cái uống cho nó nhẹ nhàng lại. Ấy thế mà mới đêm thứ ba tôi đã khui một lon đấy, tôi bao biện rằng buồn uống mấy cũng buồn, giờ đang vui thì uống cho vui lên. Nên cứ thế thôi khui lon bia và bật nhạc lên, nay tôi nghe nhạc Việt, nghe Nguyệt Cầm của Duy Trác. Nhạc thì tôi mê Duy Trác nhất, tôi mê mấy nghệ sĩ mà kiểu họ xem nghệ thuật như nghề tay trái, làm cho vui, làm vì đam mê không vì cơm áo. Trong lúc lâng lâng, tôi chợt nảy lên mấy từ khóa như “mơ Lam Kinh”, “mộng đô thành”… Thấy nó cũng hay hay, một giấc mơ đẹp về chốn đô thành, chốn đô thành mỏng manh, tạm bợ của một thời kì nào đó xa xưa lắm rồi. Cứ thế, tôi nằm nghe Nguyệt Cầm và nhìn đèn chớp nháy từ cái loa…

Không hiểu sao chứ tôi cứ bị cuốn hút bởi mấy cái ánh đèn chớp nháy trong đêm. Tôi nhớ thời nhỏ, được má cho đi Sài Gòn du lịch hoặc đi đám cưới người quen. Thời đó phải đi hai cái phà, trong đó có một cái phà qua Mỹ Tho. Trong mắt đứa con nít tôi năm đó, Mỹ Tho là cái gì đó hay ho, đẹp đẽ. Do đường xá thời đó khó khăn nên toàn phải đi từ bốn giờ sáng, qua phà là toàn ngấp nghé năm giờ, trời vẫn tối. Trong cái trời tối thui đó, tôi hay thích nhìn cái tháp truyền hình của Mỹ Tho. Nó cứ cao vun vút, chớp tắt trong đêm nhìn hay ho lắm, tôi cứ nhìn nó khi mà phà vẫn ì ạp trên sông cái. Rồi nhắc đến phà, tôi lại nhớ đến… đò. Hồi nhỏ, có đợt má đưa tôi đi đám giỗ nhà mợ tôi ở tận Châu Đốc. Đường đi thì xa lắm và phải qua nhiều chặng. Trong đó chặn đầu tiên là đi đò, đi đò từ quê tôi ra Vĩnh Long thì phải, để bắt xe đi tiếp. Đêm đó, má dắt tôi lọ mọ đi từ nhà men theo con đường xi măng ra tới bến đò. Đường tối đen như mực, đi một đoạn cũng tới được bến đò. Xuống đò rồi tôi và má ngồi kế nhau, tôi được ngồi ở kế cửa sổ để nhìn ra. Nhưng nhìn ra cũng tối đen như mực, quê mà. Giữa đò có hai ba ông chú mắc võng nằm đung đưa. Điều tôi còn nhớ là chiếc đò có một cái đèn ở bên mạn, nó chứ nhấp nháy ánh đỏ trong đêm để các ghe xuồng khác biết để liệu mà né. Tôi cứ nhìn ánh đèn đó mà không sao ngủ thêm được dù má kêu tôi ngủ thêm tí. Rồi đến sau này khi lớn lên tí, tôi có lần về thăm nhà chợ. Hình như hôm đó chuẩn bị để đi làm giấy chứng minh thư. Tôi nằm trên gác ngủ, đó là lần đầu tôi ngủ gác vì tôi toàn ngủ với má hồi nhỏ. Đến năm lớp bốn là tôi đã chuyển nhà về vườn sống và từ đó tôi ngủ một mình trên cái giường nhỏ. Nên khi sau vài năm về lại chợ tôi mới có lần đầu ngủ một mình trên gác gỗ. Lúc đó, tôi nhớ bưu điện quê tôi vẫn còn. Bưu điện năm đó cũng có cây cột sóng cao vút với ánh đèn chớm tắt. Hồi nhỏ, tôi với lũ bạn hay đoán xem quy luật của những lần đèn chớp tắt đó nhưng vô dụng. Sau này, lớn hơn tí, tôi không đoán nửa, tôi nhìn nó chớp tắt thôi. Cứ thế mà không biết đời tôi có bao lần nhìn một ánh đèn trong đêm tối chớp tắt không ngừng mà nghĩ suy rồi. Lo này cái này, nghĩ cái kia, đủ hết. Đêm nay cũng thế, mới đêm thứ ba thôi. Thành phố vẫn im lặng, xung quanh đã vắng đi hẳn những tiếng động. Chỉ còn tôi với Nguyệt Cầm, với Mơ Lam Kinh và với Mộng đô thành.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *