Hồi trẻ con, nhà mình sống trong một khu tập thể quân đội khu Long Biên Hà Nội. Sáng chiều hai lượt sẽ theo mẹ đi đi về về qua cầu Chương Dương, mình đi nhà trẻ mẹ đi làm. Cuộc sống của một đứa trẻ ven đô sẽ khác nhiều một đứa trẻ nội đô. Ví dụ ông anh mình, nhà có điều kiện nên với ổng, “đi chơi phố” hoặc “đi ăn phố” là một khái niệm bình thường và giản dị. Nhà mình khác, gia đình không bao giờ có đủ tiền cho cái gì hơi sang trọng. Cũng vì thế mà mọi dịp lễ lạt lớn mẹ hay đưa mình sang nhà các ông anh “nội đô” ăn nhờ và chơi nhờ. Cũng vì thế mà mình biết nhà hàng Bí Đỏ.
Hồi bé được đi ăn nhà hàng thì nhớ lắm, vì thật sự chỉ có đám ma, đám cưới hay đám giỗ thì mới được ngồi cỗ bàn. Mình vẫn nhớ món đậu trứng muối của nhà hàng, dù 20 năm đã qua mà vẫn nhớ hình ảnh đĩa đậu. Nó như bị đóng khung trong đầu, đúng một khung hình đó: những miếng đậu vàng trên một cái đĩa trắng, một cái bàn đỏ, rồi ánh đèn vàng. Mình nghĩ những kí ức kiểu như này là để cho sau này tìm lại. Chắc là thêm tầm chục năm, khi bớt thiết tha với những thứ ngoài kia và bắt đầu chơi trò nhớ nhung quá khứ, mình sẽ đi tìm hoặc tái hiện đúng cái đĩa đậu trong đầu. Đĩa đậu của năm 2000, để năm 2030 2040 tìm lại.
Bí đỏ là nhà hàng tầm trung, 20 năm sau mình quay lại thấy cửa hàng vẫn vậy. Cũng hơi cảm động khi thấy một cửa hàng tồn tại được từng nấy năm, mà cũng là cửa hàng lưu dấu vài kỉ niệm của bản thân. Vật đổi sao dời, có được một thứ đứng im 20 năm vậy là hiếm lắm. Vì thế nên mình nhớ và cũng quan tâm cửa hàng. Mình kể điều này với anh chị thì anh chị đều nhớ, nhưng họ không nghĩ nhiều như mình. Chắc các anh chị đã đi ăn ở nhiều cửa hàng, nên không quá nhớ. Còn mình chỉ ăn ở đây nên thành cái gì giống với kỉ niệm hay ám ảnh.
Giờ nghĩ sau có đứa con, sau dẫn cả gia đình đi ăn thì bảo hồi xưa bé bằng con bố cũng ngồi ăn ở đây, cũng ăn món này. Rồi mỗi khi gia đình có kỉ niệm gì thì lại ra đây liên hoan. Tiền bạc dần dần không thành vấn đề, giờ muốn có một nơi để ghi lại kỉ niệm. Kiểu một cửa hàng mà mọi góc mọi vết đều có thể kể một câu chuyện, và vì thế là nơi để nhớ về.
Giờ đã có tiền để đi ăn đậu trứng muối thoải mái, nhưng mình cứ sợ sẽ làm hỏng cái hình ảnh đậu trứng muối ngày xưa. Tốt nhất là mình nên giữ gìn nó thật cẩn thận để sau này một ngày hoàn hảo trăm phần trăm sẽ bước vào quán và ăn liền mười đĩa đậu trứng muối.