NGÀY BÃO VỀ

Dòng tin đăng quê hương tôi nay đang bão
Gió lớn cuốn mấy mái ngói bay
Nước cũng sắp cao ngang đầu.

Chiều nay ai mang thêm bao nhiêu lo lắng
Chẳng biết sẽ có chỗ trú thân
Hay thức trắng với cơn mưa dài.

Cứ bão về là mẹ tôi thức trắng, mẹ không ngủ được. Nếu bão về ban ngày sẽ đỡ hơn ban đêm. Ban ngày thì với cái ánh sáng le soi, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì xử lý sẽ dễ hơn ban đêm. Bão về kéo theo ti tỉ thứ phiền lo, rồi mất điện nhiều đêm, không nước, không sóng internet và thậm chí là sóng điện thoại.

Khi bạn biết bão về mà không còn vui nữa thì lúc ấy bạn đã bắt đầu lớn. Năm tôi 11, nhà tôi có cơn bão lớn đi qua. Tốc mái và sập 1 mảng tường. Lòng ba mẹ tôi nặng trĩu và đó là năm tôi bắt đầu nhận thức được sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Bão số 10 hay cơn bão Bualoi dù đã qua được một ngày nhưng thi thoảng tôi lại không gọi được về nhà, à thì mất sóng. Lúc có sóng, mẹ sợ tôi bận, nên chỉ kịp nhờ em gái nhắn vài dòng tin nhắn nhà bình an, không can chi cả mô chỉ để tôi yên tâm. Lướt những trang fanpage về chính quê mình, những cảnh tang thương ập đến, lòng lại quặn đau. Mái tôn nhà trú bão cũng không thể chống chọi lại được.

Cơn bão số 5 chỉ vừa mới đi qua được đâu đó 1 tháng, hậu quả khắc phục chưa xong, nỗi đau còn đó thì cơn số 10 ập đến. Năm nay là một năm buồn, buồn về cả kinh tế, của cải lẫn cả con người với tôi.

Bão gào rít, gió thét gào. Đứng trước mẹ thiên nhiên thì chúng sinh bình đẳng. Nhà ngói cũng như nhà tranh, dột như nhau. Biệt thự hay villa, chung cư cứ thế mà đổ rạp. Lúc đó, thứ duy nhất mà chúng ta có thể làm là cầu nguyện, cầu đức trên cao lẫn gia tiên nhà phù hộ cho cơn bão đi qua, thiệt hại ở mức thấp nhất để sau này có thể xây dựng lại.

Những chuỗi ngày được nghỉ học nhưng lòng của những đứa học sinh không vui nổi. Trường lớp đâu mà đi học, những ngôi trường cũng không thoát khỏi số phận tan hoang, những mái tôn, viên ngói cũng không còn. Thậm chí trong số những đứa đó, nhà cũng chả còn mà về.

Nhà tôi may mắn không thuộc diện đi sơ tán nhưng cái cảnh sơ tán trong đêm, những con người cố thủ vì họ biết, đối với họ là tất cả, là tương lai của cả gia đình. Không phải họ không xem trọng mạng sống, mà trong mắt những con người đó, ngôi nhà trong vùng bão lụt đó là tất cả mạng sống. Khu vực nhà tôi may mắn ở trên cao, cũng được xếp là ít thiệt hại nhất của toàn huyện, chỉ cảnh báo lụt và sạt lở do mực sông lên cao.

Nhìn qua rặng tre bên kia cách nhau một còn đò, trong cơn bão số 5, tôi nhìn thấy mấy đàn trâu trôi lênh đênh qua cổng nhà tôi. Phải chăng đó là học phí của một bạn nào đó. Lũ còn kéo theo cả ti tí thứ về dịch bệnh. Than oán, kêu trời nhưng người còn thì liệu còn cơ hội để phục dựng.

Tình người trong cơn bão

Cứ mùa bão, tôi lại thấy cái tình người ấm lạnh. Nhiều bạn hỏi tại sao tôi luôn tự hào về đất nước tôi, dù có cơ hội đi ra nước ngoài, hộ chiếu dán nhiều visa và dấu nhập cảnh nhưng có điều kiện tôi lại về nhà, dù đối với họ, thời tiết nhà tôi như hạch. Mọi người ca than về nồm, rét, nóng mưa, lụt thì chỗ quê nhà tôi đủ tất cả combo: rét buốt, nồm, nam nóng và bão lũ.

Phải chăng đó là ADN chảy trong huyết quản mà có muốn cũng không thể cắt rời. Vào mùa lũ, từ những người không hề quen biết, từ những người thường xuyên xích mích, cãi nhau không ưa ra mặt lại cùng nhau giúp đỡ vượt qua cơn cuồng phong. Nhưng cũng có những người tình thâm máu mủ lại thờ ơ với điều đó.

Hoặc có những con người, lợi dụng nỗi đau do cơn bão mang lại để trục lợi cá nhân, để làm giàu lên tới con số hàng trăm tỉ. Hay những con người phôn bạt để ké fame cơn bão lớn nhằm giúp mình nổi tiếng hơn. À cũng có những con người ở xa trăm cây số, an toàn trong ngôi nhà chỉ mưa rào nhưng nhận hàng ship trễ vài ngày đã chửi dân chúng tôi lại cấm đường à.

Từ thời nào, cả nhà tôi đều sống trên mảnh đất đó, từ hồi trước khi phân khai rồi lại sáp nhập, thay đổi biết bao triều đại từ phòng kiến, đô hộ và cả hòa bình mới như ngày hôm nay. Họ đi xa rồi họ lại cố gắng quay về như loài cá hồi.

Có một niềm vui nho nhỏ sau bão là đi lượm lặt cây ăn quả rơi rụng, ăn thịt gà, bò chết ngạt trong nước. Vui lúc đó, nở nụ cười nhưng ai cũng biết thứ đang ăn là cả hy vọng đổi đời. Mọi người hỏi thế các ngành khác bị ảnh hưởng không. Dĩ nhiên là có. Khối văn phòng cũng được nghỉ làm. Bởi vì điện đâu mà làm, internet đâu mà kết nối, contact với khách hàng.

Sau bão, mọi người cùng nhau dọn dẹp lại vệ sinh, mỗi người 1 tay, mỗi người một việc. Về vấn đề xạc điện thoại đèn pin thì đã có ngân hàng. Những ngày này, ngân hàng hay các cơ quan nhà nước không làm việc, họ dành không gian và cơ sở vật chất để phát điện cho dân sạc nhưng nhu yếu phẩm quan trọng. Hoặc những nhà nào khá giả có điện mặt trời thì cho mọi người dùng ké.

Sau bão, trước khi tạm thời khắc phục thì như được quay lại ngày xưa, cơm củi ăn dưới ánh nến.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 trò chuyện “NGÀY BÃO VỀ”

Lên đầu trang