Tôi là một đứa khá lậm game cày MMO vào cái thời còn là học sinh ở trung học. Một trong những thứ có vẻ nhãm nhí nhưng tôi khá mê ở những game đó là việc phải mua đồ “ngoài đường”. Nôm na là mấy chổ bán đồ đó nằm ở ngoài thành, giữa nơi lam trướng, quái phải gọi là trùng trùng. Nên thường mò ra đó vì để mua máu lúc farm (với giá cắt cổ) hoặc là có bán món gì đó để làm nhiệm vụ. Mà thường nếu liên quan nhiệm vụ thì đường đám quái xung quanh sẽ mạnh hơn level đứa làm nhiệm vụ, làm nó khổ sở vô cùng. Nhưng tôi vẫn không sao hiểu được mình lại mê cái mô hình shop ẩn đó. Đến mức lúc mơ mộng làm game (thêm ý tưởng từ một giấc mơ), mình từng nghĩ sẽ làm một game mà có cả một tòa thành ẩn. Xung quanh tòa thành đó toàn mấy con quái dạng 9x mới đánh được. Cửa thành bao quanh toàn quái và không bao giờ mở. Nó chỉ mở khi mà lượng quái ở trước cổng thành chỉ còn sót lại vài con và duy trì trong khoảng 30 giây. Cổng thành sẽ mở 30 giây. Trong 30 giây đó nếu quái tăng quá ngưỡng thì cổng sẽ đóng ngay sau ba giây. Những người chết ở khu đó sẽ được đưa vào thành và không có cách nào thoát được (kể cả dùng hồi thành phù…).
Nói dong dài thế là để chuẩn bị cho một cú ảo game to to trong đời tôi. Năm đó tôi mới biết chơi game sơ sơ nhưng chưa biết shop ẩn đâu. Cậu út tôi đám cưới. Đám cưới miền tây, xung quanh toàn vườn cây và sông ngòi kênh rạch. Tôi từ một thằng sống ở chợ, theo chân má về nhà ngoại phụ đám. Dĩ nhiên là vui, có bà con, có anh em và có nhiều cái để ăn và uống như nước dừa và cây trái. Đám cưới mọi người phụ nhau khá vui cho đến một hôm kia, cậu út dắt tôi và vài đứa em đi ra xa cái khu nhà của ngoại. Ổng dắt tôi đi men theo con mương, đi xuống dưới những đám lá dừa và rồi là đến một cái chòi lá kia. Trời đất ơi, một cái chòi lá và có bán đủ thứ từ kẹo cao su, snack Thái sợi cay thần thánh đến đậu phộng tân tân và không biết bao nhiêu thứ hay ho khác. Tuy nói là thứ hay ho chứ nó thiệt ra cũng chỉ là mấy cái món quà bánh mà mấy tiệm tạp hóa trong chợ tôi hay ăn thôi. Nhưng ở đây nó ngon và đặc biệt vô cùng. Chắc có thể do mua trong shop ẩn, mà anh em biết rồi đó, đồ trong shop ẩn bán lúc này chả ngon, chả xịn. Thế là từ ngày hôm đó, trong đầu óc một thằng nhóc lậm game hơn mười tuổi của tôi bắt đầu vẽ ra một cái thế giới giả tưởng. Trong thế giới đó, căn nhà ngoại tôi trở thành một tòa thành trong các trò cày cuốc và các chú bác cô dì tất tần tật đều trở thành các NPC. Tôi dần dần đặt tên cho các khu vực từ bờ sông, hàng cau, cái chuồng bò cũ và bến đò thành các khu vực trong trò chơi của mình. Thế là trong mấy ngày đó, tôi chạy nhảy trong các trò chơi đó, nhận các “quest” mà các NPC giao cho. Đương nhiên vui nhất vẫn là đi mua đồ ở shop ẩn, nơi mà mỗi lần đi tôi đều mang về bốn năm bịch snack Thái cay ăn dần. Nhưng vì đám cưới quê tôi cũng không phải sự kiện gì quá dài, nên sau ba hôm (tính luôn một hôm má tôi viết đơn xin nghỉ phép dùm tôi), tiệc tàn và tôi phải rời xa cái thế giới giả tưởng đó mà về lại thực tại. Một thực tại mà tôi ngày ngày đi học và ngày ngày lén đi chơi điện tử “thật”.
Tôi đã từng là thằng lậm game nặng thế vào lúc mới hơn mười tuổi đầu.
Một bình luận trong “Mua snack ở shop ẩn trong rừng”
Hoàn thành Zelda đi bạn gì ơi !