
Trong tôi Hà Nội Băm Sáu Phố Phường luôn có một vị trí trang trọng nhất. Một trong những cuốn mà với tôi chỉ có một từ là đỉnh! Tôi chưa thấy ai rì viu đồ ăn mà lại duyên dáng, vừa bình dị lại có nét tao nhã như Thạch Lam. Cũng từ những quán ăn khuya muộn hay những hàng sớm mai trong từng trang giấy mà tôi lâu lâu cũng bị cái chứng “Thạch Lam”. Chứng Thạch Lam tức là nhìn thấy món ăn thức uống nào đó dù chăng ở Sài Thành thì tôi cũng có cảm giác gì đó Thạch Lam. Tôi hay gọi ví von nó là “một thoáng Thạch Lam”. Mà tôi thì có nhiều lần một thoáng lắm. Từ hàng xôi, xe mì đến cả những tủ bánh mì thịt đều có lúc làm tôi “thoáng Thạch Lam”. Hôm nay, tôi cũng xin hoài niệm tí về một trong những thoáng Thạch Lam của mình. Thoáng Thạch Lam đó diễn ra ở một xe hủ tíu gõ cách nhà chừng năm phút phóng xe. Theo một cách rất Thạch Lam, tôi rất hay say. Say rượu, say bia nhưng không say thuốc phiện thôi. Những lúc đó, một cách rất Thạch Lam khác tôi hay ghé những hàng ăn khuya để giải đi phần nào hơi men. Một trong những nơi đó là một xe hủ tíu gõ bán đến khuya. Nói là hủ tíu thôi chứ ngoài hủ tíu, mì, hoành thánh thì ở đây còn bán của trứng vịt lộn. Dường như cũng kha khá khách hàng ở đây hay gọi combo một vài trứng vịt công một tô gì đó. Những lúc say thì nước vịt lộn hoặc nước từ hàng hủ tíu gõ này như một thứ thần dược ngắn hạn đưa những tâm hồn hư hỏng như tôi về lại thế trần. Xe hủ tíu được điều hành bởi ba má con thì phải, người bắc. Bà má khá vui tính. Một cô gái làm chính cực dễ thương với giọng bắc và phong thái rất chi là “băm sáu phố phường”. Thêm một cậu trai tôi không biết là gì với họ (xin lỗi vì thật lòng khi đến quán tôi ít để ý lắm). Tôi đến quán lần đầu trong một buổi tối mà tôi lang thang tìm gì đó bỏ bụng. Chạy một hồi chả thấy gì vừa bụng tôi đành thiu thỉu tấp vào xe hủ tíu này. Tôi dự rằng nó chắc cũng thuộc dạng hủ tíu gõ thường thường bậc trung khác thôi. Nhưng khi ăn thử thì nước nó ngon và ngọt, khá hợp vị dù so với hủ tíu An Dương Vương thì cáo lỗi rằng chưa thể đâu. Nhưng xin thưa rằng, nước xa khó hộ giá lửa gần. Năm phút phóng xe cũng cứu tôi kha khá bận say xỉn. Nói thiệt lòng thì khi ở đây tôi có cảm giác “Thạch Lam lắm luôn á!”. Một xe hàng khuya, bình dân, chủ người bắc, đon đả dễ mến và tôi hay say xỉn. Thạch Lam là đây chứ đâu mà xa nửa. Chẳng thế mà mỗi khi rượu chè xong mà xót ruột tôi hay ta đây tìm thoáng Thạch Lam lắm. Một tô hoành thánh không rau chỉ có hành phi, hai hột vịt lộn đủ đẹp cho một đêm muộn giữa Sài Gòn. Chỉ thế thôi là đủ rồi, cần gì mà xa xôi chi làm gì. Thoáng Thạch Lam ở giữa lòng Sài Thành chỉ cần thế thôi. Một xe hủ tíu, một đêm say và một cô em (thật lòng không có ý khiếm nhã) nói giọng bắc thật dễ thương mà pha chút ngọt ngào.