Sáng chủ nhật, tôi hay thích đi đâu đó, ngồi một mình ngắm mây trời, núi non. Tôi khá lười suy nghĩ. Tôi nghe chúng bạn nói về tiền bạc, sự nghiệp, triết lý nhân sinh, kinh tế thị trường, xã hội,…Mấy thứ đó cao siêu với tôi quá. Tôi tự vấn mình rằng tại sao phải nghe những thứ nhạt toẹt này có gì hay ho cơ chứ. Rồi tôi bảo khéo rằng tôi có việc phải về trước. Tôi sống theo bản năng. Lúc thích đọc, tôi lấy một đại một quyển ra đọc dăm ba trang. Lúc thích viết gì đó, tôi quay qua với lấy cuốn sổ ghi chép đôi ba dòng. Tôi nhâm nhi một lon bia vào cuối ngày cùng với chút đồ nhắm. Mọi thứ tôi làm đến bất chợt đến, chẳng cần có một routine nào hết.
Có người bảo tôi nhạt nhẽo, tầm thường. Chắc vậy, tôi thích tận hưởng những khoảnh khắc tầm thường như vậy một mình. Biết đâu trong một khoảnh khắc
Con người
Con người
Như những hành tinh
Trong hệ mặt trời
Gần gũi mà cô đơn
Xa lạ mà thân quen
Nhớ về nhau
Bằng những kỷ niệm cũ
Những hành tinh từng va chạm
Từng thay đổi quỹ đạo của nhau.
Một ngày bình thường
Mở mắt
Bung màn
Chào chiếc bàn nhỏ
Ô cửa sổ đón nắng
Trong phòng tỏ
Đứng dậy
Vươn vai
Chào con cún nhỏ
Đánh răng
Rửa mặt
Chải tóc
Tiếp tục một ngày dài
Cười tươi.
30.10.2025
Đi về giặt giũ quét nhà
Nấu canh rau muống với cà dầm tương
Trong lòng đọng những vấn vương
Thuở bình yên ấy ta thương nhớ nàng.

Tôi nghe chúng bạn nói về tình trường, nghe chúng nó tranh cãi khoa học để mệt mỏi vì đôi mắt nhau… Tôi tự vấn mình rằng tại sao phải nghe những thứ nhạt toẹt này có gì hay ho cơ chứ. Rồi tôi khẽ khàng với tay ấn nút reset cái PC. Làm bi thuốc cho nhẹ đầu.
Khó quá thì làm bi thuốc lào