Mấy nay ngồi ngó lại mấy bài viết cũ sẵn viết thêm mấy bài viết mới. Trong đó có một cuộc trốn chạy, chạy khỏi ám ảnh cái chết, ám ảnh tự sát. Nhìn lại chuyện tự kết thúc đời mình luôn là một cái chất liệu hay hay mà tôi hay bỏ vào truyện. Nghe hơi bệnh nhưng viết về mấy chi tiết đó khá hay, nó như kiểu tiêu má làm hồi tết, cay và thơm, chấm chả hay rắc vô canh đều ngon dù nó nồng đặc. Nay đi làm, trời mưa xuân lất phất, nhớ lại hôm qua chạy xe đi làm mà thấy mấy xe há cảo làm mình thòm thèm. Tự nhiên thèm há cảo quá, mà phải loại rẻ rẻ tiền bán ngoài đường, viên nhỏ xíu, kèm nước tương là chủ đạo, kiểu nó lỏng lỏng chứ không đặc. Thế thôi mà thèm. Nay đi làm chạy xe mà cứ chậm chậm ngó ngó, tại nhớ hôm qua thấy xe há cảo. Nghĩ lại có mấy lần muốn chửi mấy người chạy kiểu này lắm, mà giờ mới thấy chắc họ cũng thòm thèm. Tấp vô mua đại một hộp, không như mình muốn lắm, viên bự, nước chấm sệt. Mà kệ, có ăn cũng vui miệng.
Lúc chạy chậm chậm mình có nghĩ rằng một trong những cái làm mình biết mình còn ham sống đó là mình còn thòm thèm, nhất là thòm thèm đồ ăn, cái thứ thòm thèm cơ bản nhất của loài thụ tạo từ tận thời hai ngón trái cấm của Thượng Đế. Nên nếu ai thòm thèm đồ ăn thì cứ vui đi, còn thòm thèm là còn đang sống, dù sống này kia kia nọ nhưng vẫn là sống, sống để thòm thèm, thòm thèm để sống.
