Chuyên mục
Chuyện ăn

Mì tôm sống, đập nhuyễn, bỏ muối, bỏ dầu, lấy muỗng cà phê múc ăn

Nếu có món ăn gì đại diện cho tuổi thơ của tui thì tui nghĩ tiêu đề chính là nó.

Hồi đi học, như bao nhiêu thằng nhóc khác, tui mê những món đồ ăn thức uống sẵn, như mì gói, bánh sờ-nách, nước ngọt cô-này-ca-còn-cô-kia-thì-la, v.v. Thế nên việc mẹ tui quyết định mở tiệm tạp hóa thì không khác nào giao trứng cho đầu bếp.

Hồi đó mẹ tui cũng nhập nhiều đồ về bán. Nhiều đồ, tức là nhiều loại mì gói. Mì 3 Miền, mì chay, mì Gấu Đỏ, mì Omachi (cái này hơi mắc với hơi mặn nên tui cũng không thích), mì giấy cũng có. Và quyền lợi khi được làm con của chủ tiệm tạp hóa là thích ăn gì ăn, miễn hứa là tới giờ vẫn ăn được cơm. Tui thất hứa không biết bao nhiêu lần mà kể.

Trong số mấy loại mì đó, chỉ có Hảo Hảo xứng danh là ông trùm làng mì. Tui không biết Acecook làm cái mì đó từ gì, nhưng tui mong là họ đừng bao giờ đổi công thức. Mì kiểu gì mà ăn sống vừa giòn, vừa đậm vị, vừa thơm, đổ thêm muối mặn với chút dầu hành phi nữa thì baby à chiều nay chúng ta high hơn Bitexco.

Cả lúc lớn rồi, biết Hảo Hảo chỉ là món bột chiên thêm dầu thêm muối, vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ. Thỉnh thoảng, tui vẫn xé vài gói Hảo Hảo ra để nhâm nhi mỗi khi buồn mồm. Và chủ nào tớ nấy, mồm tui buồn rất thường xuyên.

Nhưng thời hoàng kim chỉ khi tui còn được ở nhà với mẹ, khi xung quanh tui vẫn còn bạn bè, còn không khí của một gia đình. Đi học về, rửa tay rửa chân, ngồi ghế mở tivi, bật Disney Channel, đập nhỏ mì Hảo Hảo, xé ra, bỏ gia vị, vừa xem “Phineas and Ferb” vừa nhai mì.

Mấy ông vua bà chúa làm gì sướng được như vầy.

Papyrus

Papyrus

Ôi không tôi lại ăn mì Hảo Hảo rồi

Một bình luận trong “Mì tôm sống, đập nhuyễn, bỏ muối, bỏ dầu, lấy muỗng cà phê múc ăn”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *