Chuyên mục
Chuyện ăn

Máy pha cà phê

Qua tết, cùng với cái háo hức của năm mới là sự nhộn nhạo của các phòng ban, khi người đến người đi rộn rã. Ai có năng lực, còn năng lượng sẽ muốn đổi việc. Chỉ còn lại ở đây những người không có 2 cái trên. Hoặc là các sếp. Công ty này có đãi ngộ tốt với nhân sự cấp cao.

Lương thưởng sắp có, mức tăng vài % thay vì khích lệ tinh thần thì càng ra những câu hỏi kiểu: lạm phát 2 chữ số mà lương tăng có 1 chữ số? Giá bds còn tăng 3 chữ số. Tết vừa rồi mình cầm vài tháng lương thưởng mà nghe đứa bạn kể miếng đất gelex nó mua đã x2 giá so với giá mua 2019 cũng thấy giật mình. Rồi check lại cái chung cư smart city và ocean park thì mới dần hiểu cái vòng xoay đồng tiền. Hồi 2020 về Hà Nội mình đi xem 2 nơi này, vẫn nhớ căn hộ 65m2 tầm 25tr 1m2, 1 tỉ 6 là có căn hộ mới. Giờ vẫn căn đó giá là 44,45tr 1m2. Tính ra 2 năm Vin Smart tăng 80%. Chỗ Ocean Park còn tăng cao hơn. Có chỗ thậm chí gấp 3 lần so với giá 2020.

Thực trạng này làm việc đi làm trở nên khó khăn hơn. Khi ai cũng biết rằng thu nhập của mình bị tụt giá trị so với năm trước (tăng lương nhỏ hơn lạm phát), và cách duy nhất tăng gia trị là lên cấp. Tuy nhiên lên cấp chưa bao giờ là cái rõ ràng, minh bạch. Hãy tưởng bản thân phải cố gắng 5 năm (120% năng lực+năng lượng cá nhân), để có 1 cơ hội lên cấp. Nhưng lên cấp thì mức tăng chỉ là 20-40%. Chính điều này làm cách safe-bet nhất là nhảy vị trí công ty ngoài. Ở công ty cũ, làm 90,95% năng lực, lấy 3,4 năm kinh nghiệm, rồi ra deal lại lương và vị trí công ty mới. Nhân sự biết nhưng không làm gì được, vì thị trường lao động hỗn loạn và cty luôn thiếu người, nên luôn phải mời chào mức lương cao hơn năng lực cho vị trí mới (để kéo người về vá lỗ hổng), rồi giảm % tăng lương cho các vị trí cũ (ổn định chi phí), vô hình chung làm bức bối những người muốn đóng góp và phát triển bản thân.

Dẫu biết là thế nhưng nhân sự không thể nói: cậu cố gắng lên 3 năm rồi tôi cho cậu lên sếp. Vì nếu nói thế với thằng A thì thằng B, thằng C cùng lứa nó sẽ chán nản và không cố gắng, mặc dù có thể thằng A là thằng giỏi nhất. Điều này là quy tắc hiển nhiên của chính trị: đó là sự mập mờ, chứ không phải sự rõ ràng, cũng tạo ra lợi ích tổng. Hiểu được điều này thì có thể tiết kiệm 10,20% nặng lượng cá nhân đúng lúc đúng chỗ, vào những cái cái đầu tư khác bảo đảm và hiệu quả hơn. Ai cũng hiểu rằng khi ta cố gắng 120% ở cái này là ta lấy 20% từ chỗ khác.

Vụ đám bạn đầu tư Axie ở cuối tháng 11 trở thành thảm họa. Điểm sáng duy nhất là gạn được vài kinh nghiệm cá nhân cho bản thân. Giờ Axie dần vương lên trở thành nguồn thu chính. Tháng này đã đạt 2 chữ số. Kinh nghiệm hồi xưa buôn bán đồ trên steam được mình mang sang cái market bên Axie. Cái cảm giác kiếm được tiền từ “trò chơi” nó có cái an ủi riêng, mang tính tinh thần nhiều, và thường buổi sáng mình bắt đầu bằng cách “chơi”. Là “chơi” nhưng kiếm được tiền nên khi “chơi” xong thì có luồng làm những việc khác, không cần tu nhiều cafe như trước. Mong thần Game phù độ mình lâu dài.

Phải liên tục kiếm tiền, dù là 100k hay 1tr, cảm giác thật ngột ngạt. Ở cái tuổi 30 này phải làm nhiều thứ cùng 1 lúc, ko cần xuất sắc nhưng cái gì cũng phải “so so”. Khác biệt với hồi bé, chỉ cần làm xuất sắc 1 cái thì những cái còn lại sẽ được bỏ qua. Giờ khác, giờ ko cần 1 điểm 10 mà cần 5 điểm 7, và ko điểm nào dưới 5. 1 trong những cái đó là kiếm tiền, ở cái tuổi phải liên tục kiếm tiền này, cái suy nghĩ hôm này profit bao nhiêu, ngày hôm nay có cao hơn ngày hôm qua không, cái cảm giác ấy thật mệt.

Nhưng cũng không có lựa chọn nào khá khẩm hơn. Không làm thì hối hận. Mà hối hận nó phá hoại nhiều cái sâu xa hơn mệt. Mệt và hối hận thì chọn mệt vậy. Cố gắng duy trì và tự truyền lửa cho chính mình. Ở cái tuổi 30 khi phải hoàn thành 5 điểm 7, đối thủ giờ là chính bản thân mình. Có vượt qua được không, có duy trì được không. Kiểu vậy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *