Lần trở lại của CLB chúng tôi lại là một bữa lẩu. Không khi nào người dân Hà Nội lại vui mừng đến thế khi việc giãn cách xã hội đã được nới lỏng để mọi người có thể đi làm lại và để đi ăn. Thực sự đấy, những câu chuyện đi ăn, nhất là ăn tối và ăn đêm đối với tôi như một liều mai thuý vậy, và như thế cân nặng của tôi đã không giảm được lại còn tăng vù vù. Đến khổ (; ̄Д ̄)
Và lần này, chúng tôi đi vào một trong những quán lẩu buffet ở một cây xăng cách CLB chừng khoảng 100m đi xe đạp. Quán nhỏ, chỗ ngồi mọi người có lẽ không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn được, nhưng đành rằng chúng tôi đều đã tiêm mũi thứ 2 rồi nên tự nhủ chúng tôi có thể an toàn. May mắn là, lần ăn lẩu này là sự mở rộng mối quan hệ giữa những người mới tham gia CLB và thế hệ cũ. Đa phần sự tham gia của mọi người ở đây là chị em phụ nữ, song tính cách và sức uống của hội chị em chắc còn hơn cả bọn đàn ông chúng tôi. Thôi thì xin nhường mọi người, tôi đành làm người gác bếp gắp thức ăn thôi.
Đương nhiên, sự hội ngộ này cũng có những quả cẩu lương trở lại nữa, từ những đàn anh đi trước với những người bạn gái của họ bằng tuổi tôi (may mắn là họ hàng không hỏi tôi về vấn đề này), nhưng tôi không có ghen tỵ gì hết trơn. Bởi tôi vẫn chưa nắm vững ước mơ của tôi, cũng như tôi cần tìm kiếm một công việc ổn định sau khi đi làm, vậy nên cứ coi đây là một điều hiển nhiên đã.
Buổi lẩu kết thúc bằng những hơi cồn từ rượu Ba Kích, và hiển nhiên mọi người không ai đi xe (trừ tôi). Chà, nhưng đúng là sự hội ngộ của chúng bạn khi gặp trực tiếp vẫn là nhất thật. ( ◡‿◡ *)