Chuyên mục
Chuyện ăn

Lại là lẩu nhưng say mèm

Vâng, lại là lẩu, chúng ta biết bao nhiêu khoảng thời gian cứ tụ tập với nhau thì tất cả những người có tâm hồn ăn uống sẽ nghĩ đến một cái nồi ở giữa với khói nghi ngút và những cái đĩa của thịt bò, thịt thăn, nấm,… Lần này, địa điểm ăn lẩu của tôi là ở một nhà hàng cách xa vài con phố với vị trí câu lạc bộ (CLB) tập võ Karate của tôi đang tập, và đây là dịp tổ chức kỉ niệm 11 năm thành lập của CLB. Các thầy cũng có nhắn nhủ thêm rằng đây là đợt để chào hỏi với các võ sinh bên cơ sở thứ hai của CLB. Cơ mà làm quen với nhau thì vui thật, nhưng tiệc tàn thì nó đúng như cái tiêu đề vậy.

Xời, nhìn thấy cái bát bên cạnh nổi lẩu kia là biết tôi không sống sót toàn thây trở về nhà rồi.

6 giờ tối, tôi rải bước chân từ nhà đến quán ăn. Xác định là khả năng bị chuốc cho say mèm là cao và chân chưa chắc đã vững nên dù con đường dài, tôi vẫn chọn đi bộ. Trời Hà Nội mùa xuân mưa phùn nhẹ, tối nhanh, tuy đã tháng 3 rồi mà tôi vẫn cảm thấy dư âm mùa đông. Cái thời tiết này cứ nhắc tôi về mấy câu nói của mẹ, hỏi rằng sao mày mặc phong phanh thế, ốm ra đấy thì ai mà chăm. Tôi biết chứ, nhưng kệ thôi, cảm giác đi dưới trời mưa đôi lúc khiến tôi lâng lâng khó tả hơn là những ngày khô, mà đôi khi tôi tự hỏi mình có hâm quá hay không nữa.

6 rưỡi, mọi người đã gần đông đủ, các anh già và nhiều người ở cơ sở 2 mà tôi chưa biết mặt cũng quây quần ở 2 bàn đầu rồi. Câu chuyện rôm rả, đưa qua đưa lại về đời sống, về công việc, hay việc tập luyện trong CLB, hoặc một số thứ linh tinh về những bộ phim. Thực ra có rất nhiều chủ đề, song tôi cũng chả biết nên bắt chuyện kiểu gì, bởi đa phần những thứ tôi đang quan tâm thường liên quan đến game hơn, và đây không phải là quán bia nên tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc ăn, hí hí.

7 giờ, đĩa thịt bò đầu tiên đã ra. Bàn chúng tôi còn chờ thêm chút nữa nên xuất phát điểm chậm hơn so với những bàn khác, đồng thời tiếp tục những câu chuyện phiếm. Cho đến khi thầy rót can rượu vào cái bát inox, bàn chúng tôi mới bắt đầu. Những miếng bò cho vào 2 bên nổi lẩu, còn há cảo được cho vào phần nước đỏ cay xè. Trong khi đó, thầy chủ nhiệm CLB đã bắt đầu bài phát biểu về dịp kỉ niệm thành lập CLB, cũng như những đóng góp của các thầy phụ trách trẻ hơn đối với CLB trong thời gian qua. Và đương nhiên, mỗi màn trao quà sẽ kèm theo một cái gì đó làm cảm hứng cho bữa ăn, và nâng ly. Cái tiếng 1 2 3 dô to và rõ vang cả quán, ai cũng một hơi hết chén như hội anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc (trừ việc đập bát nhé).

Khoảng 8 giờ, tôi nghĩ bản thân không thể trụ lại được với đội hình mấy ông anh tiền bối nữa, thì thầy phụ trách chính của lớp chúng tôi lại mang mấy bạn nữ của cơ sở 2 sang để giới thiệu. Đi giới thiệu, thường thì nửa là giới thiệu đôi bên cho quen mặt, nửa là thầy muốn chơi beat ’em up với hội anh em bàn tôi với chiến thuật mời đông. Tôi rút lui về thế bị động và chỉ nhìn mặt để quen thôi chứ biết thừa sức tôi không thể đánh dàn đội hình này được. Và kết quả chiến thuật này thể hiện rõ khi sau nửa tiếng, các anh già say mèm, nằm gục bên nhau, có người còn thả người thòng lòng xuống, đến nỗi tôi có thể ví cái cảnh tượng thả người như thế với cái dáng bay của các nhân vật trong Attack on Titan luôn. Tiếc là tôi không còn lưu giữ cái ảnh đó nữa, nhưng cái dáng nó tựa như gập hai đầu gối, ưỡn phần hông về phía trước và ngả lưng về phía sau vậy.

Và nhờ chiến thuật rút lui này mà tôi là người nằm trong số những người tỉnh táo trong cái hội say mèm đấy. Ai về nhà nấy (tất nhiên là những ai không uống phải chở mấy người đang say rồi), tôi thì lại đi theo con đường cũ để về nhà. Trời không còn mưa nữa, và tôi ngẫm lại những cảnh tượng vừa buồn cười vừa vui vẻ mà tôi đã lưu lại trong cái máy Sony cà tàng giật giật khùng khùng của tôi. Đôi lúc tôi cứ phân vân rằng có nên đăng mấy cái khoảnh khắc này không, hay là cứ để mãi trong cái điện thoại này. Mà thây kệ nó đi, tôi đã về nhà và kết thúc bữa lẩu an toàn.

Tôi đã nhầm.

Về nhà rồi ngồi nghỉ ngơi với chỗ ảnh soi lại, giờ hơi men mới bắt đầu tấn công vào tâm trí như việc bị dính mấy hiệu ứng poison trong game vậy, và tôi bắt đầu làm bạn với nhà vệ sinh. Quy trình hỗn loạn này không nên kể lể mà chỉ cần gói gọn trong sự đau đầu như đang bị Stress trong Darkest Dungeon vậy.

Đi ăn thì vui, đi nhậu cũng vui, nhưng say thì hổng vui khi tiệc tàn tí nào cả.

Không Hy Vọng

Không Hy Vọng

Người vô vọng tìm sở thích trong chính sự vô vọng để thấy được ý nghĩa của hi vọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *