Đặc trưng công việc của tôi là xem người ta khóc, đại loại vậy. Có nhiều người khi vừa xuất hiện đã rơi lệ, người khác thì bùng nổ khi nhắc đến nỗi đau và cũng có những người chọn kìm nén với chỉ vài giọt nước mắt rơi trên mi. Đúng thế, nỗi đau làm họ khóc, khóc vì sự bất lực trước chừng đó thứ đang dày vò cuộc sống mình. Nhưng khóc được là tốt rồi, bọn tôi hay bảo như thế, bởi lẽ ông trời cho con người khả năng này để sinh tồn, để giải tỏa và quan trọng nhất có chăng là kết nối với những người xung quanh nữa. Để nói ra được câu mình không ổn thì tôi tin rằng sẽ chẳng có mấy ai làm được đâu, chưa tính chuyện muốn nói hay không mà đó còn là việc ta thường tự nghĩ rằng “chuyện rồi sẽ ổn” hay “chỉ là một vấn đề nhất thời thôi”. Mà rõ là cả hai cái giả định đó ít nhiều đều sai lè (bởi nỗi đau cũng như nợ vậy, càng tích càng hại), chỉ có duy nhất cảm xúc với nước mắt là thật lòng kêu cứu cho tâm hồn vốn đã mệt mỏi khi phải đeo chiếc mặt nạ “vui vẻ” mãi mà thôi.
Chắc hẳn đến đây sẽ có người thắc mắc rằng khi vui cũng khóc thì như thế nào. Chính xác thì đây là một công dục khác nữa của nước mắt, cũng là chia sẻ cũng là biểu thị cảm xúc nhưng ở đây là hạnh phúc và mời gọi những “con người” khác cùng tới đây để chung vui. Con người là loài động vật sinh sống theo xã hội nên tất nhiên việc “rủ rê” các cá nhân khác cùng tận hưởng quả ngọt là chuyện tất yếu. Ở một khía cạnh nào đó thì khóc cũng mang nghĩa đồng cảm với nỗi đau của không chỉ đồng loại mà còn với mọi điều mang nghĩa nhân văn trong cõi đời này.
Là vui là buồn hay là đồng cảm thì nước mắt đều là trung gian để truyền tải, mà nếu ai dám bảo rằng biểu thị cảm xúc là yếu đuối thì đúng là cả nhân loại này là bọn mềm yếu cả. Xác thịt thì mềm yếu (ừ tôi lấy câu này của cái đám matcha bên cái vũ trụ đen thui nào đó) nhưng con người cũng làm từ cái mớ đó ra cả.
Mà nghĩ cũng lạ, ngày đầu tiên chúng ta chào đời thì việc đầu tiên ai cũng sẽ phải làm là khóc, cả bắt buộc lẫn tự động!
