Hi mọi người, lâu lắm lắm rồi mới có thời gian rảnh để lên quán viết bài, mọi người sao rồi, vẫn tốt chứ hả? Thôi giờ mình cùng ăn hàu nướng online nghe chuyện phím với Tư ha!

Được một ngày hiếm hoi mà công việc thả ra để thở thì được một ngày xong việc sớm, trong không khí nóng nực oi bức hòa trong những làn bụi và hơi nóng hắc lên từ mặt đường nhựa, cùng dòng người hối hả trở về sau một ngày dài làm việc hai chị em bon bon trên chiếc xe máy đi ăn hàu nướng.
” Cho em sáu mỡ hành ,sáu phô mai, sáu đặc biệt nha anh ơi”!
Tiếng chị đồng nghiệp gọi món một cách dõng dạc vậy thì mình đoán ra bà chị này chắc là khách ruột của ông anh bán hàu nướng.
” Ngồi đi em, quán này bán hàu ngon lắm, ăn đi mốt ghiền giống chị, hahahaha”
Chỉ tên Chắt, tên nghe lạ ha, mà nghe bả nói tên mấy anh chị em con cháu trong nhà còn lạ dữ nửa, gì mà Cột, Gúc, Thắt,… nhiều lắm mình nhớ hong có hết. Chỉ người AN Giang, dễ thương lắm, từ khi chuyển hướng công việc từ làm tự do sang làm văn phòng thì tính đến nay mình làm đồng nghiệp với chỉ cũng được ba năm rồi, . Ngồi xuống uống ngụm trà đá tí xíu là anh chủ quán mang hàu ra:
” Hàu nè hai em, lâu lắm rồi anh mới thấy Chắt ra ăn lại á nghe, bộ dạo này tăng ca dữ lắm hả em ?”
” Dạ, công ty bóc lột sức lao động tụi em quá, nay được dìa sớm là em ghé anh nạp vitamin hàu liền nè anh ”
” Tội nghiệp dữ hen, thôi anh tặng thêm hai con hàu mỡ hành ăn lấy sức ha”
” Anh làm vậy sao được, làm vậy em khoái, hahaha”
Chỉ vui tánh vậy đó, gặp ông anh chủ quán cũng dễ thương, ăn thử thấy hàu ngon mới biết sao mà bả ghiền cái món này dữ thần ôn vậy. Mỡ hành thì béo, thơm phức mùi hành phi, phô mai thì mặn ngọt béo ngậy đậm đà, hàu tươi rói ăn ngọt đã đời luôn, còn hàu đặc biệt trong cái chén tròn tròn thì có thêm trứng cút, sốt phô mai cũng béo béo mặn ngọt ăn cuốn thôi rồi. Đang ăn tám đủ chuyện thì tự nhiên chỉ ngập ngừng rồi nói :
” Em, chắc làm tới tháng sau, chị nghỉ ”
Đang ngon miệng cái mình khựng lại:
” Đang ăn hông có giỡn nghen bà, giỡn hông có vui gì hết, thôi ăn đi, chưa đã kêu thêm, nay em mời”.
“Hông, chị nói thiệt , có giỡn đâu, chị tính rồi, mà từ trước tết tới giờ nhiều việc quá chị hông có nói với em được ”
” Rồi sao tự nhiên cái nghỉ, đang ổn định mà chị nghỉ , tính đi đâu làm hay sao”
” Chị.. về quê ”
Nghe tới đây cái tự nhiên tui rơm rớm nước mắt, quý bả lắm, từ hồi mới vào làm tới nay hai chị em thân nhau như chị em ruột, buồn vui gì cũng kể nhau nghe, nay tự nhiên chỉ nói chỉ nghỉ về quê cái tui buồn, nhưng mà cũng hiểu, xa quê mà, chỉ cứ nói bả xót cha má ở dưới quê, lủi thủi có một mình, một năm về được có một hai lần, mỗi lần về xong rồi đi là má khóc, còn cha thì mắt đỏ hoe, chỉ không có nỡ. Hồi tết về cha má chỉ nói mới bán được ba miếng ruộng, ông bà già rồi làm không xuể nửa, nên bán, cho con cái ít vốn liếng còn lại dưỡng già. Nên chỉ muốn về quê ở với cha má rồi buôn bán gì đó cho gần cha gần mẹ không phải xa quê nửa. Thiệt, cái cảnh xa quê lam lũ đâu có ai muốn đâu, mà vì cuộc sống nên phải cố gắng thôi.
” Ủa, vậy là tui sắp mất một khách ruột rồi ha ?”
“Đâu, giờ em sắp thành khách mối của anh luôn rồi á chớ, hahaha”.
Anh chủ quán cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, chị Chắt mắt buồn hiu nhìn mình, mình mỉm cười cho chị hông thấy áy náy nửa.
” Thôi, em tưởng chị đổi việc, chứ về quê với cha má, thì em tạm tha thứ, ở đây gần chục năm rồi giờ về luôn chắc ông bà mừng lắm, ở quê có rau ăn rau có cháo ăn cháo, mà nó vui, hén anh “.
” Ừa, anh ở đây với ông bà già, nên không có xa quê như em, buôn bán lúc ế lúc không mà cũng có đồng ra đồng vô nên cũng không có vất vả gì nhiều, với được ở gần cha mẹ nên vui lắm”
” Cho em thêm chục con hàu phô mai nha anh, tranh thủ ăn cho đã chứ để bả mà về quê là hông có người ăn chung nửa “.
” OK, em gái”.
Ở giữa dòng đời ngược xui mà tìm được những người tâm giao đã khó, được làm bạn bè với nhau cũng coi là cái duyên. Hơi buồn thiệt nhưng thấy chị vui vì được về ơ gần cha má ,không phải lam lũ ở đất khách quê người nửa mình cũng nhẹ lòng.

Chào mừng em trở lại, cứ tưởng em quên quán luôn rồi! Ghé chơi thường xuyên nha!