Chuyên mục
Chuyện ăn

Ở rể

Thỉnh thoảng bố kể về ngày xưa. Lâu lâu kể một tí, với bạn nhậu của bố nhiều hơn là kể với em.

Có bạn sợ ở rể, em muốn nhắn bảo, chắc là sẽ ổn cả, chắc sẽ có bị thương nhưng kết cục vẫn là sống. Em nhớ em ở nhà bà ngoại đến năm lớp 3, thêm 2 năm trước khi có em, vậy là bố em đã ở rể 12 năm. So với 2 năm hoảng sợ của bạn, em nghĩ 12 năm là số nhiều. Và kết cục bố em có bị thương ở dạ dày, bị suy giáp nhưng đã điềm đạm thêm 7 phần.

Bố em người Bắc, vào Nam hồi 17, lên Đà Lạt năm 25, 27 tuổi bố cưới mẹ, ở rể, rồi có em, có em em, sau này có nhà riêng, mới chấm dứt thời kì ở rể- thời ở với nhà ngoại, có cả nhà Tony.

Bà Ngoại là người Huế gốc, em nhớ chén ăn xong cất vào tủ là phải xoay về đúng một họa tiết thẳng đường giữa, đũa phải quay đúng đầu, tô ngăn dưới, chén ngăn giữa. Bà ngoại dạy nồi cơm nấu xong phải xới tơi, ăn cơm phải bưng chén, xếp tiền lẻ thẳng một cọc 10 nghìn một… Bà ngoại thương em, em không bị la. Nhưng ai cũng sợ bà ngoại và bảo bà ngoại khó. Em không nhớ lắm là bà Ngoại có la bố nhiều không nữa.

Xưa bố hỏi cưới, mẹ kể bà ngoại không muốn cho lấy, không phải vì chê bố nghèo mà vì bố là người bắc, bảo người bắc hay có vợ con ngoài quê. Rồi sau này ông ngoại xem hình bà nội bảo nhìn phúc hậu nên cho cưới. Hồi đấy đám cưới, bà nội không vào được, đến khi mẹ sinh em, bà nội mới vào nam, mới gặp con dâu. Em nghĩ ngày xưa giang hồ thật sự, sống nhiều trên niềm tin và trực giác. Điều đó “phim” hơn cả phim. Giả bộ bây giờ áp dụng kiểu nhìn phụ huynh mà đồng ý cho cưới thì chắc chắn em sẽ có những 5 người chồng. Quay lại chuyện ở rể, em đoán bố chịu nhiều thứ tủi. Vì bố hay muốn về quê, có khi bố bảo đợi em lớn bố sẽ về quê ở luôn, mẹ không về chung thì bố về một mình. Ở Đà Lạt, khi tủi cô đơn thì hợp cảnh, đẹp và chill, nhưng không phải cái vibe của quê hương. Mấy bác ở quê gọi em là bắc kỳ con, là vịt giời, em chẳng thích mấy đâu, người bắc nói hay phải suy, em chẳng mấy khi hiểu đúng. Nhưng bố khác, bố vào đây lâu rồi, bố chỉ có mỗi giọng bắc thôi. Bố nấu ăn như người nam, xem nấu ăn trên youtube của cô Vành Khuyên, cô Ba Bình Dương, không ăn thịt cầy, nói 1 là 1.

(Đây là 1 bức ảnh mà bố gọi là phở nhà bố. Bố rất hay bảo nhà bố, và đối đãi với em như khách, vì khách sẽ không ở lâu.)

(Em rất tiếc vì web lạ quá, em không biết bỏ hình vào đoạn này, em biết bỏ vào cuối.)

Phần tiếp là động lực ở rể, phần này khó cảm, dù là trọng tâm. Em đọc đâu đó bảo người viết dùng danh từ mà người đọc cảm được tính từ là rất xịn. Em thì không xịn nên em vừa viết vừa cầu nguyện, ít nhất 1 là 1. 

Quan trọng ở đây là 2 năm đầu, chưa sinh em. Bố có thể đã đi nhậu, say xỉn và ồn ào, rồi ngủ, lặp lại nhiều lần. 2 năm ồn ào đó chắc nhờ có mẹ, mẹ luôn từ tốn, em chắc chắn mẹ sẽ im mấy hôm, sau đó thì không thể sai cái cảnh bố ngồi xuống, đến lượt bố im lặng nghe mẹ nói, thì đúng thôi, phải im, mẹ hay lắm, mẹ nói thì chỉ gục đầu được thôi. Sau nghe xong thì sáng những ngày tiếp theo, bố sẽ dậy sớm mua đồ ăn, dọn nhà… và tuyên bố không nhậu trong 2 tuần- 4 tuần tới. 2 năm thì đếm tầm 24 đến 48 lần sẽ qua.

Sau 2 năm đầu ở rể thì có em, bố bảo bố thương con nên ngày càng thương vợ hơn, combo thương vợ con vượt hết sóng gió, vượt 10 năm nữa. Em lấy 12 trừ 2 ra 10, chứ em không nhớ nhiều, em lại không hình dung được, việc liên hệ giữa thương con với vợ và ở rể, nhưng đó là tất cả những gì bố kể.

Việc quan trọng với em khi bố ở rể 12 năm xem như bù phần cho mẹ, là mẹ làm dâu đếm được bằng ngày trên đầu ngón tay. Mẹ gặp bà nội ít, ít hơn em, vậy mà khi bà nội bệnh nặng, bà bảo con dâu bà thương mẹ nhất. Ông bà ngoại cũng thương mẹ nhất. Em hay nghe câu “ai đó” bảo thương mẹ nhất, nên em quyết định em sẽ là người thương bố nhất. Thương bù 12 năm ở rể của bố, năm 17 tuổi phải xa nhà đi kiếm tiền, thương những ngày bố muốn về quê và không về được. Thương hết luôn.

Mong bạn đọc xong, ở rể bạn cũng không còn chùn bước, sẽ dễ chấp nhận hơn (hoặc ngược lại, dẫu vậy vẫn phải là mũi tên tiến hoặc lùi) và hãy nhớ deal để chỉ là 2 năm thôi.

Sim

Sim

A bored girl feigns being busy.

4 trả lời trong “Ở rể”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *