Chuyên mục
Chuyện ăn

Đường Geleximco

Hồi lâu rồi đi xem nhà đất cùng đám bạn, nhớ đâu đó tên chủ đầu tư là Geleximco, đám bạn chỉ cho mình khu đất bọn nó tăm tia. Do quen biết dây mơ dễ má mà nó biết giá khu đất từ lúc còn trong dự án, đến bán trao tay người 1, người 2…đến người thứ n. Hình như đi từ đầu đến cuối là 15 năm: từ lúc nó là đám cỏ hoang trong một cái ruộng nào đó, sau 15 năm trở thành 1 cái nhà trông duyên dáng lịch sự. Rồi chúng nó nói chuyện với nhau, những câu kiểu như: mua lúc nào, phase mấy, dấu hiệu là gì, bán sau bao năm, để có lời và an toàn, hoặc để tránh chết vốn. Nói chung, lời nói cứ tỉ tỉ chục tỉ, lãi cứ xx% một năm, như gió chém ngang tai, làm mình tự hỏi là tại sao mình có vinh hạnh làm bạn với các “chuyên gia” như này mà mãi vẫn vô sản.

Rồi bọn nó hỏi mình ý kiểu: mày nghĩ gì. Tất nhiên, mình nghĩ gì nói nấy, thật ra lúc đó mình chả quan tâm đất đai, với lại đầu óc nặng nề chuyện khác nên nói cho thỏa. Đứa bạn cũng à ừ, rồi sau cả đám lại phóng xe ra khu khác.

Sau đó một thời gian, bọn mình làm chung với nhau 1 cái map để theo dõi tình hình đất đai. Nghe thì kinh nhưng thật ra chỉ là cái bản đồ hà nội in bản to, rồi lấy bút (màu) và kí hiệu đánh dấu vào. Ý tưởng ban đầu là treo cái đó lên tường nhà 1 đứa, cứ “1 chu kì” thì update cái bản đồ đấy, để “visually check” tình hình đất đai. Ý tưởng là của mình, và cả đám đánh giá là hay, rồi bắt tay làm. Tuy nhiên lúc làm thì mình thường đứng nhìn và nhận xét là chính. Theo ý của bọn nó thì mình không có góc nhìn thực tế, luôn sống ở quá khứ hoặc tương lai, chỉ thích hợp để lên ý tưởng hoặc để đánh giá phê bình mà thôi.

Bọn nó dẫn ngay cái ví dụ ở trên: rằng bất cứ khi nhận xét cái gì, mình đều liên hệ đến quá khứ và tương lai. Như đi xem nhà thì kể 10 năm trước nhà khu này như nào (ý bọn nó: việc quá khứ m qua đây thấy gì nghĩ gì không liên quan đến câu hỏi) hoặc hồi đó ở thời điểm 2014 nên mua nhà (ý bọn nó: quan sát tốt, nhưng vẫn không liên quan và lại là một case what if). Thế là nhân tiện uống bia ngà ngà say bọn nó bảo mình chỉ nên đưa tiền cho bọn nó đầu tư, vì mình chẳng bao giờ thật sự kiếm tiền hoặc thích kiếm tiền. Cái mình thích là tưởng tượng, trong đó có tưởng tượng cảnh chính mình kiếm tiền. Cái bản đồ này cũng là một phần như vậy, nhưng dù sao cả đám vẫn đánh giá đây là idea hay.

Buổi đó uống say lướt khướt mà cái bản đồ cũng không xong. Thiếu data nên nhìn không “informative”. Cuối cùng cũng để xó đó, đi dạo lang thang (như hồi sinh viên) rồi mua mấy lon bia ra vỉa hè uống tiếp. Uống xong cả đám vẫn hỏi nhau mấy câu hỏi cũ, mấy câu hỏi bất hủ mưng mủ gì đó đã hỏi nhau bao lâu.

Nghĩ nó chán. Đứa bạn thân của mình bảo là mình phải học cách tôn trọng đồng tiền. Không cần yêu thích nhưng tôn trọng và nâng niu nó. Nó cũng bảo vấn đề của mình là những thứ trong đầu, kiểu bị nghiện một cái cảm giác một hình ảnh, và mình luôn khao khát và tìm kiếm tư liệu để kiến tạo cảm giác trong đầu. Nó bảo trước nó cũng vậy, nhưng ngắn hơn và thoát ra được, nên nhìn thấy mình chìm đắm trong đó ở mức độ cực đoan ra sao. Rồi nó bảo là m không giàu có cũng được nhưng nên mua ô tô, ô tô sẽ cứu m. Mình lúc đó cũng ậm ừ cho qua. Giờ nghĩ lại thì thấy cái ô tô như cái biểu tượng, kiểu 15 mấy đứa đạp xe, 20 25 thì đi bộ, 30 thì có ô tô? Chán thì cả hội kéo nhau đi xa, còn giả sử đứa nào tự kỉ thì lấy xe ra đón nhau đi tâm sự được? Nó không phải là cái gì sang chảnh tiêu sản không cần thiết (như mình từng nghĩ) mà là 1 cái “kết nối-chuyên chở” giữa mấy thằng bạn với nhau? Kiểu ý như thằng bạn: chẳng lẽ 40 t và m lại đi bộ lang thang trên đường?

Cũng chẳng biết thế nào, mình chả thích lắm, cho thì mình đi chứ bảo để tiền (rất nhiều tiền) mua 1 cái xe ra hồn thì chả ham. Đúng là một tình thế khó xử.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *