Chào các ông/anh/em (xin phép xưng tôi từ giờ cho dễ nói), sau nhiều lần lười như con hủi thì cuối cùng vào lúc 2h sáng này, tôi cũng bắt đầu viết được ra những dòng tâm sự đầu tiên về cái thói quen nghe thì rất nghệ sĩ nhưng thật ra lại vô cùng dẩm dớ của tôi – đi lượn (hoặc nói thẳng là đi chơi một mình :).
Vì sao hả, câu chuyện không ngắn mà chẳng dài,…
Do biến cố gia đình nên tôi đã có 4 năm sống ở tỉnh lân cận thay vì ở quê gốc – Hà Nội, nói thật hồi đó tôi đọc cái truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam mà thấy đồng cảm ghê gớm. Học xong lớp 12, tôi thi đỗ vào 1 trường đh bình thường, gia đình tôi cũng rục rịch chuẩn bị quay về Hà Nội, bắt đầu một trang mới.
Vào đại học, tôi cũng có cho mình 1 nhóm “chiến hữu”, rồi những ngày tháng cúp học đi net diễn ra xuyên suốt trong 1 năm đầu đại học, với 50k tôi sẵn sàng ngồi cắm quán net từ 8h sáng đến 18-19h tối, ăn uống luôn tại đó (đúng là hồi đó sức khỏe có, chứ giờ mà ngồi như vậy chắc mắt tôi nó bị thiêu cháy vì khô mất).
Sau đó, tôi bắt đầu muốn đi đây đi đó nhiều hơn, đôi khi là đi test thử 1 món, 1 quán ăn nào đó mà mình đọc được trên 1 page review bất kì, hoặc 1 quán cafe đúng gu của tôi. Ban đầu thì mấy thằng bạn còn chịu khó đi cùng mình, nhưng dần dà về sau mình cũng cảm thấy có lẽ hơi phiền và cũng hơi khổ thân chúng nó khi chấp nhận đi cùng mình như vậy, bất kể thời tiết 39 – 40 độ vào tháng 6 hay 9 – 10 độ vào tháng 12 nên tôi đã chuyển sang …. đi 1 mình, vừa đỡ phiền hà đến ai, lại chủ động thời gian, ngộ nhỡ trải nghiệm hôm đó có không tốt thì ít ra cũng chỉ có 1 mình nên cũng không vấn đề gì.
“Thói quen gì mà nghe dị vậy ông”
Tôi nhận được những lời nhận xét như vậy khá là nhiều, và mình thấy đúng là …. nó dị thật :). Người thích hát, người thích game, người thích abc, xyz, đằng này mình lại thích đi vi vu, nhưng mà well, nó là sở thích mà, chỉ cần không phạm pháp thì mình cứ làm thôi, nhỉ. Cái cảm giác lang thang trên những con phố HN, trải nghiệm những địa điểm mới, như một quán ăn với đồ ăn ngon, hay một quán bar speakeasy mà hợp vibe, với tôi nó chill đến lạ thường, vì thế mà cũng thêm yêu cái thành phố bụi bặm, ẩm mốc này hơn.
Tạm kết.
Và đó là những dòng đầu tiên của tôi – câu chuyện nghe qua thì rất trải đời nhưng lại vô cùng “cụ non” của 1 ông nhóc mới 24 tuổi thôi. Nếu mọi người đọc được đến đây thì thật sự tôi rất cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra để đọc đôi ba dòng tâm sự này và hẹn các ông trong các bài sau, nếu tôi có thời gian và hết lười, giờ cũng đã hơn 2h sáng nên tôi xin phép đi ngủ, see ya soon :D.
5 trả lời trong “Đi lượn một mình: từ 50k đi net thành 50k xăng để vi vu quanh thủ đô.”
Anh cũng gu thích “đi lượn” đây, chúc em vui vẻ với sở thích của mình !
[…] tinh thần của những anh em ngồi trong quán bia. Sau khi đọc được bài viết về 50k xăng của bạn Hiếu, mình chợt nhớ về ngày xửa ngày xưa khi mình còn cư ngụ ở […]
Hồi xưa tôi đi xe đạp luôn cơ!
50k xăng đi một mình đau đít lắm 🤣 toàn đi với ông anh lượn lên lượn xuống thôi
nghe thử bài “Lái xe một mình” đi ông!