Chuyên mục
Chuyện đời

Đêm mưa Hà Nội của một kẻ non nớt

Nên bắt đầu bài viết này từ đâu? Tôi không biết, và chắc chắn là cái con tiểu cường đang ngồi ngắm tôi trong khi nó trú cơn mưa mùa thu kia cũng không biết. Nhưng chắc cách tốt nhất (và cũng dễ viết một cách cợt nhả nhất) là bắt đầu với những thăng trầm trong cuộc đời học sinh của tôi, khoảng thời gian ổn định và là khoảng thời gian tươi đẹp nhất tính đến bây giờ.

Lúc còn nhỏ, tôi không phải là loại giỏi ăn giỏi nói. Việc tìm kiếm người mà tôi có thể trò chuyện được từ đó cũng khó, vậy nên phải mất vài ba tháng tôi mới bắt đầu quen bạn quen bè trong lớp học. Nhưng quen bạn bè cũng chả có mấy đứa thực sự thân, vì tôi gần như chả có điểm chung gì với đám bạn cùng lớp. Lúc đi học, tôi thuộc loại học sinh nửa nạc nửa mỡ, nhưng là loại nạc và mỡ tệ nhất mà bà bán thịt heo ngoài chợ có thể lừa bán cho các ông bố mới đi chợ lần đầu. Sức học của tôi cũng không đến nỗi tệ, song so với hội người con nhà người ta thì sẽ chẳng bao giờ sánh kịp. Nửa phần là sự học ổn định các môn, song nó cũng chẳng khiến tôi nhớ đến ý nghĩa ban đầu của những giấc mơ.

Tôi không biết nữa, có lẽ chính là sự non nớt của học sinh, một lứa tuổi chưa thể trải sự đời mà dằn vặt về câu chuyện ước mơ, sự nghiệp và trưởng thành. Kể cả bây giờ thì tôi vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm so với những người trong quán bia hay kể cả là một vị khách trong quán ăn này. Vô tình thì tôi lại là người nhớ đến nơi này sau một khoảng thời gian bỏ bê. Nhưng có lẽ quán ăn sẽ phù hợp hơn với những khoảnh khắc sâu thẳm và đêm lặng này hơn.

Ít nhất thì thật vui khi bản thân mình đã nói ra một chút tâm tư, vậy là đủ. Cảm ơn chủ quán đã cho một chốn để một tâm hồn non trẻ như em được trải lòng.

Không Hy Vọng

Không Hy Vọng

Người vô vọng tìm sở thích trong chính sự vô vọng để thấy được ý nghĩa của hi vọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *