Đê mê trong cơn phê trứng

Nếu đời cho bạn quả chanh, hãy làm nước chanh. Nhưng nếu đời cho bạn quả trứng thì lại phải suy nghĩ khác và thấu đáo hơn, vì trứng không thể làm nước chanh hẹ hẹ. Đối với tôi, trứng là vua của các loại thực phẩm. Nếu bạn định giờ cái tay lên để bạt tai tôi một cái cho tỉnh, thì khoan khoan đã bạn yêu ơi, tôi sẽ vuốt ve tâm hồn tư duy phản biện bằng những luận điệu của một kẻ đam mê trứng 20 mấy năm. Nhưng trước khi đó, ngày hôm nay bạn đã có quả trứng nào chưa? Một quả “trứng” từ bài kiểm tra, hay một quả “chứng” downtrend lỗ sập sàn?

Điều đầu tiên để bạn có thể đánh bại các đối thủ “thực phẩm” khác trong cùng một bàn cân thì về giá thành. Giá thành một quả trứng sẽ khá rẻ, dao động từ 3000 – 7000. Tôi chưa biết quả trứng gà 7000 nó là trứng giì nữa nhưng tôi cứ để một price range (mức giá) để người đọc áng chừng. Vì rẻ nên sẽ hay mua theo số lượng lớn chứ ra chợ mua ít ngại thấy bà. Đi ăn thì ăn ít được chứ đã đi mua đi bán là phải rộng cái hầu bao. Nhưng có điều tôi khá khó chịu với cách chia trứng ở Việt Nam. Ở Việt Nam họ thường chia trứng theo lốc 10 (gọi là một chục). Hậu quả của việc tai hại này khiến bạn không thể đa dạng số lượng bạn ăn. Nếu bạn đói, ăn hai quả mỗi cữ thì ăn được 5 lần và ngược lại. No more no less. Nhưng với cách chia 1 tá với 12 quả thì ta có vô vàn thiên biến vạn hoá cách chia phù hợp: 2 – 6 , 3 – 4, 4 – 3, 6 – 2 , 1 – 12 (nếu đớp đủ khoẻ),… Vì vậy mà cách chia 1 tá này khiến tôi me Tây hơn cách chia của người Việt Nam ta, nhưng khi tính tiền thì có vẻ nó sẽ lẻ hơn, và đó là lý do người ta đóng 1 túi theo chục. Và với giá thành rẻ, nên ai cũng có thể trải nghiệm thực phẩm số 1 trong lòng tôi này. Không phải cao sang như tôm hùm, cua cáy Alaska hay trứng cá hồi. Trứng là dành cho toàn dân, toàn quốc, toàn mọi người. Nếu đi đu concert người yêu Trứng, tôi nghĩ sẽ tràn ngập 5 cánh sân vận động Mỹ Đình với hơn nửa là lũ gym-mơ.

Phần thứ hai tôi muốn đi sâu là kích thước và hình dáng. Cứ giả định tôi là một bác sĩ giải phẫu cho trứng đi vậy. Tôi dám cá rằng không ai dám tự vỗ ngực nói rằng: “Ông ơi, 100 quả trứng thì 100 quả có hình thù giống nhau, có gì đâu mà phải soi”. Vậy thì hãy nghe tôi kể về câu chuyện giai thoại về cuộc đời của Leonardo vẽ trứng khi mới bắt đầu (hoặc tôi nhét chữ và thêu dệt câu chuyện đó). Đại loại là khi mới bắt đầu hội hoạ, Leonardo đã được thầy giáo giao cho bài tập vẽ trứng. Leonardo đã vẽ hàng trăm quả trứng và chúng ta có một quả trứng với hàng trăm hình dáng khác nhau. Nhưng bạn tôi ơi, tôi đâu phải hoạ sĩ mà ngắm nghía kĩ như vậy. Mọi quả trứng đều có hình dáng thon và tròn ở đầu trở xuống, nhìn như một giọt nước nhưng với hình dạng béo phì. Đôi khi nếu quan sát kĩ, có quả lệch 30 độ lẻ, quả gà công nghiệp thì lại béo tròn và ít thon hơn so với quả trứng gà ta. Còn nếu muốn soi kĩ cái đầu thon nó lệch bao nhiêu độ thì nên lấy eke ra mà đo, chứ tôi không rảnh. Nhưng nó có hình dạng giống cái hạt, vì vậy mà người miền Nam hay gọi nó thân thương bằng “hột gà, hột vịt”.

Còn về kích thước thì chắc chắn ai cũng rõ vấn đề này. Bé nhất là trứng chim cút (hoặc một loại trứng nào đó tôi không biết hoặc không ăn được), sau đến trứng gà, sau đến trứng vịt, trứng đà điểu (đã ăn một lần và vĩnh biệt mãi mãi), và trứng khủng long (ăn được nhưng ăn án phạt tích trữ đồ có tính khảo cổ họ,..c có giá trị cao),… Và kì lạ thay, kích thước tỉ lệ NGHỊCH với độ ngon. Trứng cút là á hậu trong lòng tôi – nhỏ gọn – ăn ngon và có thể tống vào tàu há mồm với số lượng lớn cùng một lúc. Tưởng tượng có trên tay một quả trứng với màu sắc chấm bi, như những viên kẹo đầy màu sắc nhưng bên trong lại là cả 1 hệ sinh thái. Trứng gà – hoa hậu của các hoa hậu, friendly neighborhood bạn của mọi nhà, không bàn cãi. Trứng vịt – một phiên bản daddy to bực hơn trứng gà, có mùi tanh hơn nhưng chất lượng cũng không kém cạnh. Mỗi tội thay vì đập ra thấy hệ sin thái khô ráo bên trong như trứng cút, thì trứng gà lại là một cái đầy ẩm ướt nhớt nhát dinh dưỡng. Trứng vịt như một thằng bully trứng gà trong trường học, to lớn và sẽ sút trứng gà ra khi nấu với khối lượng lớn như gói nem,… Trứng đà điểu – đắt – hell no một lần mãi mãi. Trứng cá hồi – miroscope nhưng thượng hạng, mùi hơi khó chịu, đi ngược lại với tôn chỉ “kích thước tỉ lệ NGHỊCH với độ ngon” vì tôi không thích (tôi vừa ăn vừa khóc trong sự nghèo nàn của bản thân).

Thế còn chất lượng dinh dưỡng của thứ thực phẩm đáng giá vài nghìn đồng thì sao? Tôi không phải chuyên gia dinh dưỡng nên không thể ngồi giảng giải cho bạn được. Nếu bạn có vấn đề về dinh dưỡng thì nên gặp bác sĩ hoặc chuyên gia chứ không phải ngồi đây xem tôi bợ và yapping về trứng. Nhưng nếu dinh dưỡng hay không thì đã được kiểm chứng bởi bọn “mỗi ngày mất đi một kí ức” – gym-mơ. Ngày xưa mỗi khi ốm, đều có món cháo trứng bổ dưỡng tẩm bổ. Hay trứng có aura farming đến nỗi, khi thả quả trứng vào bát mì, thì quả trứng là thứ dinh dưỡng nhất cái bát mì tôm không người lái đó. Nhưng dân gian lại truyền tai nhau rằng, nếu ăn quá nhiều trứng sẽ bị lượng Cholesterol cao trong máu và dễ bị “lão hoá”? Thì vẫn là câu chuyện của việc ăn đúng – ăn đủ.
Giải thích chi tiết thành phần dinh dưỡng của 1 quả trứng gà

Ừ ngon là thế? Rẻ là thế? Nhỏ nhắn xinh xắn vừa tay là thế thì chế biến thì sao? Ôi giời ơi tưởng gì chứ chế biến thì trứng dễ số một. Và nói luôn cách chế biến trứng là vô hạn (như sức mạnh của Gojo). Chiên, nấu, xào, luộc, hấp, rán, nấu nhanh, nấu chậm, đủ cả. Nếu một tuần có bảy ngày, nhân lên nhẹ nhàng 21 bữa thì cái vòng xoay chế biến trứng đấy có thể đáp ứng được. Nhưng để đào sâu vào từng cáhc chế biến một, thì nó lại là một mớ rắc rối. Ví dụ luộc trứng cũng cần phải căn thời gian thật chuẩn chỉ để cho ra các kết quả khác nhau. Nếu bạn thích Gacha và phiêu lưu thì có thể nhấc trứng ra bất kì ở thời điểm nào. Quá sớm – trứng không chín. Vừa đủ – trứng sẽ lòng đào, e ấp và thẹn thùng như mấy em gái mới lớn; quá lâu – nứt nẻ và khô quáu, y hệt như những lão già lèm bèm và nghe nhạc không lời. Chán quá thì đổi sang trứng bác, trứng xào cà, trứng đúc thịt. Muốn ẩm ướt đầm lầy thì làm tý trứng sốt me, trứng sốt cà chua. Sang sang ngựa ngựa mà thích bày lên đĩa thì làm trứng ốp-la, trứng lốc xoáy, canh mây trứng,… Thiên biến vạn hoá. Khi bạn mua một rổ trứng về, họ sẽ thấy bình thường. Nhưng khi bạn biến nó thành một món ăn mà họ chưa nghĩ tới, chắc chắn sẽ đu wow.

Tôi phải thừa nhận lần thứ 3,14 khi viết những dòng trên, tôi đau đớn khi nhận ra mình là thằng nghiện trứng. Hồi bé tôi nghiện trứng kinh khủng đến nỗi, một tuần tôi phải thương thảo với mẹ phải có 3 bữa trứng/tuần. Kể cả khi tôi được đi du lịch, sơn hào hải vị bày trước mặt, lòng tôi vẫn kiên quyết, đau đáu hướng về đĩa trứng xào hành. Mẹ tôi thay vì dành cho tôi những cái nhìn trìu mến, những lời mời gọi “cua ngon lắm con ạ, ăn tôm đi con” thì lại lườm tôi cháy xém như hai mặt vì tình yêu mãnh liệt đấy. Sau này nhờ ơn những trải nghiệm ăn trứng, mà khi chuẩn bị mâm cơm, tôi đã biết điền vào chỗ trống món ăn còn thiếu. Chắc-chắn-là-món-mà-ai-cũng-nghĩ-tới-đó. Và tôi biết tất cả các món tôi nấu dở tệ, nhưng với trứng, tôi sẽ không bao giờ thất bại và vớt vát lại phần nữ công gia chánh cuối cùng của mình.

Đã có một khoảng thời gian tôi phải trứng xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của tôi với ông/bà. Thi thoảng ông/bà tôi sẽ lên nhà tôi ở một thời gian, thuận tiện cho việc đưa ông bà đi khám bệnh ở tuyến đầu (vì nhà tôi cách bệnh viện tầm 30km). Những ngày vắng bố vắng mẹ vì công việc, tôi đã phải xoay xở với mỗi bữa cơm có ông/bà mình ở nhà. Ông bà tôi là người già, tuy không kén ăn nhưng vì bệnh tật nên bác sĩ bắt buộc phải kiêng khem nhiều thứ. Và mỗi khi tôi về muộn, ông hay bà lại vào bếp, với đôi tay run lập cập thổi cơm, nấu từng món ăn như ngày xưa ở căn gác bếp mái ngói đỏ với cái bếp kiềng. Những bữa cơm này đã nuôi lớn bố mẹ tôi, giờ đây nó lại được tái hiện trong chính ngôi nhà của tôi. Những bữa cơm tôi nấu, các món thường ít phong phú và đa dạng, tôi hay kèm theo một đĩa trứng tự chọn. Có khi ông bà tôi và tôi phải ăn trứng đến 3 – 4 ngày trong tuần (các bữa khác nhau). Nhưng ông bà đều cười hiền, và khen tôi nấu ngon. Mãi sau này tôi mới hiểu ra, ông bà tôi đã già cả, đã lú lẫn và cái trí nhớ ấy đã mai một đi qua từng bữa ăn. Họ còn chả nhớ đi dép chân trái hay trân phải, họ còn chả nhớ đã để quên cái ô cái gậy ở xó nào trong nhà, nhưng vẫn nhớ mang máng là tôi nấu ăn ngon. Cái câu nói “Hôm nào ông/bà xuống đây thì lại nấu ăn nữa nhé!” nó đẫ ở trong tiềm thức tôi được 10 năm nay. Tôi đã không còn có cơ hội nấu trứng cho ông/bà mãi mãi nữa rồi.

Có những ngày ngồi trong bếp, đang trong lúc rửa, lau và xếp trứng vào trong khay, tôi lại nhớ về ngày xưa. Cái thời trúng tôi bắt đom đóm vào vỏ trứng cho nó phát sáng, rồi còn đục đẽo trứng lấy nhân bên trong làm sao không hỏng vỏ, vẽ thành những khuôn mặt kì dị, hài hước. Rồi lúc ở quê hay làm bánh với trứng, tôi thi nhau chơi trò lấy lòng đỏ bằng cách đưa qua đưa lại lòng đỏ để tách nó ra khỏi lòng trắng. Mỗi khi nhìn vào quả trứng, nó vừa là món ăn tôi yêu nhất, vừa là đồ chơi, vừa là kỉ niệm xưa bé mà tôi chả bao giờ có lại được. Tôi cũng nhớ những tháng ngày đi học đại học, ngồi dưới một hàng quán nhỏ dưới chân cầu vượt đi bộ, 2 quả trứng vịt lộn nóng hổi, xua tan đi cái lạnh lẽo của chiều đông Hà Nội. Rồi bát phở trứng trần, ôm ấp tôi vào lòng những buổi sáng thong dong. Hay những cốc cà phê trứng trên phố, nơi những hàng cây xanh bóng rì rào, rủ xuống mặt hồ, trước một quán cà phê trứng lâu đời, trên tường đầy giấy note của khách du lịch với bọn học sinh. Đời người quá nhiều Easter Eggs, nhưng chẳng thể tìm thấy con ngỗng vàng và quả trứng vàng.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang