Dành cho ký ức của những đêm dài – An Artist’s Struggles

Tôi đã tự hỏi mình nên bắt đầu những dòng này bằng cách nào đây? Trích một câu dẫn ư — chà, thế thì lại giống văn phong đi học quá. Còn nếu triết lý gì đó thì lại như những ông lão đạo mạo.

Vậy nên, tôi chọn bắt đầu bằng cụm từ khiến tôi ấn tượng: “An artist’s struggles.” Lần đầu thấy nó, tôi bật cười vô thức — nhưng lại nhói lên từ sâu bên trong. Hàng tá suy nghĩ ập đến như một cơn bão… “Liệu cuộc đời của tôi thật sự là một cuộc đấu tranh?”, “Tôi thật sự là một artist sao?” — có lẽ vì vậy, tôi nghĩ chẳng có tiêu đề nào hợp hơn nó.

Về bản thân tôi à? Chỉ đơn giản là một người hướng nội. Bạn — người đang đọc những dòng này — có thể gọi tôi là Yunfine. Tôi thích cà phê, và lý giải mọi thứ bằng vị đắng của nó. Có lẽ tôi là một con nghiện chất kích thích quá mức cần thiết, một kẻ tìm kiếm những “vùng hoa miền say giấc” — nơi mọi người đều ghét cay ghét đắng. Nghe thật nực cười, nhưng tôi từng bị chính cơn nghiện của mình “hành” đến mức nằm liệt giường, như một đứa trẻ lên ba nghịch dại.

Uống hơn năm ly cà phê mỗi ngày — tôi biết rõ đó là cách tự ký bản án cho mình. Nhưng đã là “cơn nghiện”, thì lý trí nào còn chỗ chen vào? Lý do ư? Ừ thì… đó là một quãng thời gian thật tệ. Hahaha.

Tôi không nhớ rõ lắm — mới đây thôi, nhưng ký ức ấy lại mờ nhạt, như thể bản thân tôi cố tình che nó đi. Khi ấy, vì vài quyết định tình cảm, người bạn tôi cực kỳ yêu quý đã rời xa. Cậu ấy từng ở bên tôi trong những ngày gần “tử thần” nhất. Tôi quý cậu ấy hơn bất kỳ ai… nhưng mọi thứ lại kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

Cái khoảnh khắc nhận ra người mình thương quý rời đi… có tệ không? Có lẽ tôi đã khóc rất nhiều. Tự trách mình ngu ngốc. Nghĩ rằng, đó chính là kết cục của tôi — một cái kết vắng lặng đi cùng chút cô đơn. Nhưng tôi vẫn cố giữ tôn chỉ: “Mình không phải người khổ nhất thế giới này.”

Tôi đã mất rất lâu để lại chìm vào những đêm dài, rồi tỉnh giấc, Tôi luôn mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, về ý nghĩa của sự tồn tại.

Liệu đôi tay này có thể sưởi ấm được ai không?

Nghe thật hề, đúng không? Ở cái tuổi mà người ta nên lo học hành, chăm chút bản thân, tôi lại chỉ ngồi đây suy nghĩ về hiện sinh và nỗi trống rỗng. Đôi khi tôi thấy mình thật lặng lẽ. Thấy hạnh phúc nằm ở bên kia ngọn đồi, mà sao vẫn xa đến thế…

Tôi chìm trong vực sâu của biển đen. Khi những đêm dài lại lắm mộng làm sao, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cậu bạn đó.

Bạn đã bao giờ bị “đâm” chưa? Tôi thì chưa, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cơn đau đó cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần. Mỗi đêm, một tên sát nhân lạ sẽ “đưa” tôi về thực tại bằng nhát dao của hắn. Có chăng là sau bảy ngày bị đâm liên tục, tôi đã nhận thức được, đã thử đối thoại với hắn, cố dùng đôi tay nát bấy để ngăn cán dao đầy máu… nhưng cơn đau ấy vẫn xảy ra.

Nếu bạn hỏi tôi đã từng kêu cứu chưa, tôi sẽ bảo là có. Chỉ là, thứ tôi nhận lại là “kệ đi”, “chuyện qua rồi”, “không sao đâu” — cùng với áp lực của năm cuối cấp, mọi thứ dồn dập đến mức ép tôi đến ngạt.

Tôi bắt đầu sợ hãi mọi thứ hơn. Việc đi học… trở thành ác mộng.

“Làm ơn, nói nhỏ thôi được không?” Tôi muốn khóc. Tôi sợ tiếng ồn trong lớp. Cơn khó thở ngày một rõ hơn, đến mức tôi từng hộc máu — dù họ chẳng làm gì, chỉ đơn giản là ồn thôi. Nhưng mà, 18 tuổi rồi, tôi biết mình không còn là đứa trẻ cứ khóc là sẽ có người dỗ.

Những bước đi trở nên vô định. Những ngày mà “tồn tại” và “sống” lại xa nhau đến thế. Tôi chỉ muốn được… trở về nhà.

Cùng khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu trốn tránh tiếp xúc. Tôi bỏ học thêm thường xuyên. Trong lớp, tôi bị cô Sử ghim, mắng chửi, dù có những bạn còn quậy hơn tôi. Cô còn mách cô chủ nhiệm, để tôi bị mắng trước lớp nữa chứ.

Chà, nếu nhìn từ góc khách quan, bạn sẽ hỏi: “Gia đình cậu đâu?”

Mẹ tôi ư… người phụ nữ ấy từng mắng cô chủ nhiệm vì chuyện học phí, khiến cô tổn thương đến mức nói trước lớp rằng mẹ tôi làm cô “đau lòng”. Nghe xong, danh dự của một đứa 18 tuổi như tôi… rơi tõm.

Nhiều bạn trẻ khi đến giới hạn tâm lý có lẽ sẽ chọn tự hại. Nhưng làm ơn, tin tôi đi — thế giới này vẫn đẹp lắm. Bạn không muốn tìm đến bên kia của vô thực đâu.

Quay lại câu chuyện — như một lẽ tự nhiên, dù tôi có tệ đến nhường nào, tôi vẫn cố duy trì mọi thứ quanh mình trông có vẻ “ổn”. Tôi tìm đến cà phê như một liều thuốc, một thứ khiến tôi quên đi thực tại. Chỉ cần có cà phê, tôi nghĩ mình sẽ ổn. Dù là gì đi nữa.

Nhưng cơn nghiện nào chẳng có hại, ha?

Kết cục của “trò ngu” đó là tôi bị liệt giường vì thiếu nước.

Một chút thông tin cho bạn: uống quá nhiều cà phê sẽ làm máu lưu thông kém, khiến cơ thể bị rút nước và mất cân bằng như một loại độc. Tôi đã nếm trải điều đó.

Đêm ấy, cơ thể tôi nóng lạnh liên tục. Chỉ có một mình. Thảm hại. Như kẻ chờ chết. Tôi rất nóng, nhưng chẳng làm gì được. Chỉ có thể nằm nhìn bốn bức tường, rồi giơ tay lên — tôi hay làm vậy để “bắt sao”, vì nó khiến tôi thấy như gần hơn với giấc mơ của mình.

Tôi đã cầu mong: Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

Mong một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ không làm mất thêm ai trong đời mình nữa. Vì tôi thật sự quý tất cả mọi người mình từng biết.

Rồi như một đứa trẻ ba tuổi say giấc, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ yên. Không còn đau, không còn mộng.

Khi khỏe lại, tôi tiếp tục những ngày vô nghĩa một mình. dần tôi nhận ra thật chất nếu bạn tập trung cho cái mục tiêu lớn hơn của mình thì cái cảm giác một mình vô định ấy cũng chẳng là gì.. cho đến khi một cậu bạn khác lớp xuất hiện, suốt ngày “nhải” bên tai tôi cái cụm “hiệp sĩ bão táp”. Lúc đầu tôi chỉ cười trừ, nhưng càng về sau, khi sự tò mò cũng như mong muốn khám phá tìm tới tôi đã xin link vào discord. Ban đầu, chắc cũng chỉ là vào hóng chuyện này nọ rồi im im vậy thôi cơ mà mọi người trong đó thật sự khiến  tôi phải bất ngờ

Và rồi tôi lại một lần nữa nghĩ ” Vậy thì sẽ ra sao nếu tôi tự cho mình cơ hội để chạy lần nữa? Cho dù lại hành trình của tôi có ngắn tôi vẫn muốn nó ngọt ngào” Như một người họa sĩ đấu tranh cho bản thân, tôi muốn đi giữa trời sao đầy mộng dệt, tôi muốn dạo bước giữa dòng biển say nồng và êm đềm tựa tiếng sóng vỗ. Mang theo những dũng khí đó bước đi tiếp vì sao á? vì “hope to be a better person – Niềm tin rằng tôi sẽ trở nên tốt hơn” Và vì tôi biết bản thân là một người trung thành và đáng tin cậy mà

Vì thế khi mà tôi và cậu bạn nhắc phía trên làm lành 2 tuần trước. Hiện tại à, cậu ta nói xấu tôi và bị tôi phát hiện nghỉ chơi tôi cũng chẳng còn buồn nữa. Tôi sẽ diện lí do rằng ” vì mình không có thời gian để quan tâm nên chỉ cần đứng dậy, phi nước đại và rồi hướng tới ngày mai” dù sao cũng có câu đối diện sợ hãi, kiến thước tương lai mà. Khi mà mất động lực, tôi sẽ luôn tưởng tượng ra mình của hồi bé đang tò mò về mình sau này và nó với cô nhóc rằng “Sẽ ổn thôi vì em rất giỏi mà”. Và vì tôi muốn thấy ngày mai của mình sẽ có dáng hình như nào

Chà đến cuối bài rồi, tôi không biết rõ ý nghĩa của cái đóng mình yapping nãy giờ nhưng khởi đầu bài bằng cách giải đáp tiêu đề nên tôi nghĩ kết tôi cũng sẽ làm vậy.  “Dành cho ký ức những đêm dài” Ký ức của kẻ đã từng tuyệt vọng với chính  đời mình, ký ức của kẻ không bao giờ ngừng liều mạng vì điều cô ấy mong muốn. Đêm dài thường là đêm yên bình với rất nhiều sao. Vì vậy dành cho ký ức những đêm dài là bầu trời đầy sao mà tôi được những người tốt quanh mình dệt nên và tôi muốn trân trọng, dành nó riêng cho bản thân.  Có lẽ ta sẽ gặp nhau trong một bài yapping nào đó của tôi trong tương lai nữa  nhỉ? Hẹn bạn – người đọc bài viết này một ngày đầy nắng không xa

_ Yunfine 18/10/25 _
Giải nghĩa một tẹo về 2 bức tranh của tôi: Chỉ là Yunfine nhưng khi nhóc nghi ngờ mình và đứng cách biệt để mở đầu và là kết  thúc bằng cách chấp nhận và hướng tới ngày mai

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 trò chuyện “Dành cho ký ức của những đêm dài – An Artist’s Struggles”

Lên đầu trang