Hết dịch, Mây mở tiệm bán hoa. Cổ còn để một xe bán cà phê mà cổ treo bảng khoe rằng “em pha rất ngon”. Tôi công nhận.
Tôi làm đủ mọi cách để gây ấn tượng với cổ. Vừa lãnh lương tôi rút ra một cọc tiền đến mua cà phê, làm bộ rớt ra mấy chục tờ 500k, bữa nào làm sang thì gọi taxi, thuê thêm thằng đàn em đi theo mở cửa đóng cửa, cúi dập đầu đủ kiểu nhưng cô vẫn không để ý.
Ngày nào cũng vậy, 7h sáng vừa mở mắt tôi nhắn Zalo, tôi nhắn, em làm cho tôi một ly, tôi dặn kỹ, ít đường thôi. Tôi uống cà phê theo tâm trạng, mà tâm trạng tôi thì thay đổi theo ngày. Có ngày tôi dặn 10% sữa, có ngày tôi dặn 20%, có ngày 30%, dù trong thâm tâm tôi không biết nó có ý nghĩa gì không, nhưng một hôm tôi âm thầm ghé, sớm hơn mọi ngày chừng mươi phút, nhìn qua ô cửa thì thấy cổ đang đứng dùng hai ngón tay để đong đếm số phần trăm sữa. Không chần chừ tôi lấy con điện thoại ra gọi cho mẹ. Tôi nói, mẹ ơi con phải lấy cô này.
Cô em bán hoa xài iPhone 13 Mini màu trắng không ốp lưng luôn đặt kế ngăn đựng tiền nằm ở góc nhà. Cô ả chẳng bao giờ dùng điện thoại, tôi uống cà phê tầm 9h sáng, thì 7h tôi phải nhắn, rồi cầu nguyện tầm 8h15 hay 20 gì đó cổ sẽ rớ lấy cái điện thoại, thả một trái tim khô khốc nhỏ xíu, ý là ừ, lâu lâu thì mới có thêm chữ dạ. 2023 rồi kiếm mấy cô xài điện thoại nhỏ xíu đỏ con mắt. Đi siêu thị, đi uống bia, đi những nơi hẻm hóc đèn mờ thì người ta toàn dùng mấy con bự bành ky lướt Face, coi hình. Cô này xài một con điện thoại mà tôi thấy không nằm chỏng chơ trên bàn thì cũng nhét đâu đó túi quần, gần như chẳng bao giờ tôi thấy cổ nghiền ngẫm chuyện gì với nó, thế là tôi lại gọi cho mẹ, mẹ ơi có khi nào cô này gái nhà lành?
Một lần tôi hỏi, thời buổi gì mà em còn xài điện thoại nhỏ xíu như vầy? Nói xong tôi móc trong túi ra con điện thoại bành-ky của tôi làm ví dụ, tôi ví dụ đủ thứ, nào là em sẽ gõ chữ nhanh hơn, em coi avatar của em bự hơn, đặc biệt là coi Netflix sướng hơn – tôi còn làm ra vẻ bằng cách chêm tiếng Anh – your Korean idol just getting bigger, vân vân và vân vân, dĩ nhiên là tôi không ví dụ phần mềm Telegram nặng gần 50GB mà sáng nào trước khi đến đây tôi cũng dùng nó làm tư liệu để tự-khuây-khỏa. Cô ả chỉ cười, nói là thôi, em xài điện thoại này là tại vì em cần Zalo để bán hàng, sau này theo ba má qua Pháp ở, em xài con điện thoại chỉ nghe gọi là đủ.
Cô em sắp đi Pháp tên Mây. Những ngày phố biển buổi sớm mát mẻ, tôi thấy cổ mang về những bó hoa màu tím nhạt, những bông hoa nhỏ xinh nằm liền kề nhau đặt trước cửa nhà, buổi sớm, cổ đi tới đi lui chụp lại những cụm hoa rồi đăng lên Zalo, “nay em có bó này, bó kia, anh chị tặng dịp này và dịp kia thì hết ý”. Cô Mây sống cùng ba mẹ ở một khu chợ, từ khu chợ đi ra biển cũng không xa lắm. Ba mẹ Mây ở trên lầu, cứ chiều là ba cổ ra lan can ngồi đọc báo, ba Mây xài điện thoại bành-ky, đeo kiếng. Bữa nào nghe giọng đực rựa ở dưới nhà hơi lâu, là ông lại ra lan can nhìn xuống coi có chuyện gì. Lần nào ông nhìn xuống mà thấy thằng có 50GB Telegram trong túi quần thì tôi lại cười trừ. Và rồi lần nào cũng như lần nào tôi cũng ngửa mặt lên lan can hỏi, vậy chừng nào, chính xác là mấy giờ mấy phút mấy giây cả nhà bác, đi Pháp?
Những ngày cuối cùng trước khi cổ đi, chính ra cũng đã nhiều lần “những ngày cuối cùng”, vì giấy tờ chưa thông, cổ chưa đi được, lần đầu tiên trong đời tôi mừng vì chuyện giấy tờ. Nhưng những ngày cuối tháng 04/2023 cổ cầm đầy đủ giấy tờ trong tay, là Paris đón đợi.
Tôi mới về nhà ghi một lá thư, gần một triệu năm tôi chưa ghi thư tay, nhà tôi không có những tờ giấy khổ nhỏ, thế là lục trong đống thùng tài liệu cũ ra một xấp giấy A4, tôi ghi thư tình cho cô ả quê mùa xài iPhone Mini để rảnh tay che ngực.
Tôi cầm lá thư sang nhà cổ. Gần 6h chiều một ngày mưa tầm tã, mưa át hết tiếng nói, nên ba má cổ trên lầu không nghe. Tôi đến và nói, anh có chuyện muốn nói với em. Cô ả không trả lời, cô ả đang bận đăng ảnh bán hoa. Tôi muốn chết được, thế là tôi kéo gấu váy cô ả ra ngoài cửa, tới chỗ cái bàn nơi cổ bán hoa, rồi tôi trình bày, tôi nói, kệ mẹ cái máy pha cà phê đi. Tôi nói, giờ thôi cô bỏ cái kế hoạch đi Paris, thay vì vậy, giờ cô lên lầu, ra lan can, xin ba mẹ ở lại, ăn-ở với tôi, tôi đã định nói với cô, là đợt này tôi phải có cô, cô xài iPhone 13 Mini, xã hội giờ kiếm người như cô không ra, nên tôi bất chấp, giờ cô muốn gì ở tôi cũng được, tôi ở-rể cũng được (tôi hơi say). Tôi nói, tôi định mai thuê một chiếc mười-sáu-chỗ, nhà tôi từ Sài Gòn lên, tôi rủ đám bạn đi theo, tôi định, đêm khuya thanh vắng đứng trước cửa tiệm hoa để chơi bài Dạ Khúc, tôi nói, tôi sẽ làm việc mà ngày xưa ngài Schubert chưa làm được, đó là xông thẳng vào nhà người thương, nộp đơn xin việc, thưa với ba mẹ cô, làm thằng rể.
Rồi tôi sẽ đứng chờ một câu trả lời.
Tôi hỏi xong, đưa thư xong thì mưa cũng tạnh, Mây kêu tôi về. 3 hôm sau ngôi nhà đóng cửa. Người ta treo cái bảng bán nhà cùng số điện thoại lạ hoắc. Gần một tuần sau tôi mới nhận một tin nhắn Zalo, lần đầu tiên trong đời tôi nhận tin nhắn từ cổ mà dài hơn chữ “dạ”. Dài lắm, dài như thế này thì phải gõ bằng hai tay và nhấn backspace thì đếm cũng phải cỡ mấy trăm lần mới ra được cái tin. Đại loại cổ nói tôi ngu như bò, nhưng cổ nói không sao, không sao. Từ từ tính. Cổ phải có thời gian suy nghĩ. Sở dĩ hôm bữa vừa trình bày xong cổ kêu tôi về, là vì cổ hỏi coi giờ mai ba mẹ anh lên thiệt phải không? Dĩ nhiên là không, tôi cứ nói hú hoạ vậy để được ăn-ở trước đã, thế là cổ cười kêu tôi về, từ từ tính. Gần một tháng kể từ ngày cổ đi, căn nhà đã đổi chủ, sáng bán thịt heo, chiều bán gỏi cuốn tôm thịt, kế bên có xe nước mía. Lan can trống trơn. Lòng tôi cũng trống trơn. Bây giờ mỗi sáng tôi quơ đại một ly cà phê ở bất cứ đâu, rồi chạy một mạch ra biển ngồi hóng gió, cứ tư lự mãi, nhất là cái đoạn ngu như bò, rồi từ từ tính. Tôi nghĩ, từ từ tính condime gì, thời đại của nhanh-gọn-lẹ mà cô nàng cái gì cũng đòi từ từ, mấy đứa mà không cầm điện thoại nhiều, thì phải làm việc với cái đầu của mình nhiều lắm, nên cái gì cũng phải nghĩ, phải từ từ.


Bao ngày trôi qua, sao có mỗi bác đăng bài thôi, do bác say rồi ấn nhầm phím rồi ra bài hay sao ạ ;-;
Về đi teemo, gia đình giang tay đón chờ em! Nhớ em!
Dạ cháu đang không được bình thường lắm kiểu sẽ
*Chảy nước dãi
Gừ gừ gừ, gâu gâu gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng gâu gâu gâu
nhớ dìa nghe
Cháu cố sẽ về ạ, để đợi chị Nhím nữa
Chấm 1 chấm ở đây để có động lực viết tiếp quán ăn đêm
nhanh
Viết bài đi người đẹp nhất trần gian