Đứa bạn chỉ mình khu đất, bảo t muốn mua chỗ này. Mình ngó quanh, thấy đường xá phẳng mịn, cống rãnh thẳng hàng, lại có các ô trồng cây xây sẵn, đoán là đất trong quy hoạch. Lại có cái lottle sắp xây ở gần. Mình hỏi giá, bảo rằng chắc đến lúc m mua được thì giá sẽ x2.
Nếu không xin phụ huynh thì nó phải kiếm tiền thêm nhiều năm, 5 7 năm nữa, may ra mới mua được cái ở cái giá hiện tại. Đi xem để ngắm là 1 và để nghĩ là 10, vì giờ gặp nhau thì biết làm gì khác, 2 đứa đều không phải style cafe bóng bánh hay đồ công nghệ. Mà nghĩ thì luôn có cái kết kiểu: chắc phải thêm vài năm nữa.
Mình chỉ cho nó một đoạn đê sông Hồng, chỗ Phú Thượng Tây Hồ, bảo là sau t sẽ ra đây. Xây cái nhà buổi sáng nhìn thấy mặt trời, buổi tối nhìn thấy mặt trăng, hôm nào trời mây thì nhìn ra sông Hồng. Biết mình không có khả năng kiếm tiền nên chỉ chỗ xa tuốt luốt, trong làng trong ngõ nào đó, giá chỉ bằng 1/2 1/3 mấy chỗ cách có 1km mà ở trong “khu quy hoạch”. Thằng bạn có vẻ thông cảm cho sở thích ở trong ngõ ngách của mình, tuy nhiên nó cũng bảo ý rằng m đi xa thì sống sướng cho m chứ vợ con m thì sao. Hạ tầng không có, rồi ý thức cộng đồng không cao, vợ m sẽ lo lắng, con m sẽ thui trột… Mình chẳng trả lời được, cũng bảo thôi cứ mơ 1 mảnh đất mà có động lực kiếm tiền.
Chả lẽ chỉ miếng đất ngay trung tâm Hà Nội bảo t thích miếng này, sau t sẽ xây lâu đài của t ở đó, ướp ngọc dát vàng vợ con t ở đó?
Hàng quán đóng cửa hết nên mấy đứa vào circle K. Ngồi nhấm lại đúng những gì thời SG hay ngồi với nhau. Nhớ cái thời có cái phòng 15 20m2 mà mơ thiết kế thành phi thuyền vũ trụ. Cũng định đặt mấy cái giường tầng kèm bàn học như trong homestay. Kiểu phi thuyền giấc mơ gì đó. Về nhà/phòng rồi “bay” đi mơ mộng chỗ này chỗ nọ, cảm giác y như ở mấy cái nhà homestay xịn.
Mình nhận thấy tâm tưởng chẳng tự do thì nhà vàng cũng u ám. Đi đâu chỗ mới mình cũng tốn thời gian tiền bạc để tân trang cái phòng, kiểu: finally a place for me. Rồi trăm lần như một luôn có xu hướng đi lang thang ngoài đường. Khi tâm hồn không nhẹ nhàng thì không nơi đâu là bến đỗ, tất cả chỉ là hành trình chờ kết thúc.
Nhớ hồi cuối SG, mình tìm được 1 cái phòng đẹp, rất yêu cho 1 chị mới chuyển vào. Mình tìm cái phòng kĩ càng, dành nhiều tâm sức, tiêu chuẩn của mình mà áp ra thì cứ gấp 3 gấp 4 lần người thường. Mình còn chỉ cho chị, nếu bị cháy thì đập chỗ này, chạy ra đây. Giờ đã vài năm rồi, chị cũng đã chuyển chỗ ở mới cho gần chỗ làm, mỗi lần chuyển đều nhờ mình khuân đồ dùm. Có vẻ Sài Gòn trip của chị không xuôn xẻ, số vất vả nhiều. Dù sao thì những ngày đầu tiên ở đây, mình đã tặng chị một cái phòng đẹp. Đứa nào tính cách kiểu thế cũng mong được tặng 1 cái phòng đẹp, để kết thúc chuỗi ngày long đong tạm bợ của bản thân. Không biết chị liệu có nhớ cái phòng ấy và tiếc những ngày đầu của chuyến đi, khi mọi thứ tươi mới và còn hi vọng.
Đứa bạn bảo t muốn mua ở đây để có động lực kiếm tiền. Đến lúc đủ tiền mua nhà ở đây, tầm 10 năm nữa, chắc chắn là t sẽ không thích cái nhà như bây giờ. Cũng dễ hiểu, mình nghĩ là nó không thích cái nhà này, nó chỉ thấy dễ chịu và muốn nghĩ là nó thích thôi, và cố dùng suy nghĩ đó là động lực. Thích cũng là cái mơ hồ quanh quẩn, từ thích thành sự chuyên tâm, đóng góp hay cái gì ý nghĩa cần nhiều thời gian. Chỉ tiếc là chưa đủ thời gian thì đời đã yêu cầu đóng thuế.
Mình bảo là đóng thuế thì sau được hưởng an sinh xã hội. Rồi lại im. Cuối cùng hỏi thật sự muốn gì, có muốn được an sinh xã hội không, thì lại không biết.
Cuối cùng chốt một câu rằng có lẽ cả 2 đứa đều muốn được hư hỏng, đều muốn được ăn những miếng bánh đờ đẫn phê tít người, rồi quên sạch đời và bay lên trời, nhưng không được. Chí Phèo đã có một phiên bản đối ngược: Rằng đời này ai cho t được hư hỏng.