Chuyện tình đơn phương không hy vọng…

Xin chào anh/chị hay cô chú nếu có đọc được bài này để tiện người trong câu chuyện thì cho cháu xin em trong bài ạ. Hiện tại em vừa tròn 17 tuổi còn khá nhỏ trong đây ạ. Mn có thể nghĩ em là trẻ con chưa biết gì về đời và tình yêu.

Em xin kể câu chuyện tình đơn phương của em kết khá là tệ… Câu chuyện bắt đầu từ việc học. Em và bạn ấy từ 2 người xa lạ học chung với nhau.

Nhưng không biết từ bao giờ em lại có tình cảm với bạn đó. Lúc đầu em cứ tưởng đó chỉ là cảm nắng nhất thời. Nhưng dần dần em nhận ra bạn ấy là một điều quan trọng trong cuộc sống của em. Những lúc mà em mệt mỏi khi em cứ nhìn thấy bạn ấy em lại có cảm giác đỡ mệt. Bạn ấy như một tia nắng soi rọi cuộc đời tăm tối của em.

Nhưng chúng em không có hy vọng… Lý do chính là gia đình em. Về phần gia đình em thì là một gia đình trọng con trưởng. Trong nhà thì em khong có tiếng nói gì, có thể nói em chỉ là người thừa và do đó thì chuyện của chúng em gần như là vô vọng vì em khong thể phản kháng được điều gì.. Mọi người có thể nói em nhu nhược hay yếu đuối gì cũng được nhưng nếu mọi người trong trường hợp của em sẽ hiểu vấn đề em gặp phải.

Và lý do thứ 2 thì về khoảng cách của 2 người… Chúng em cách nhau gần 1600km. Em ở tận vùng Tây Nam còn bạn ấy ở vùng Đông Bắc có thể nói một người đầu gần đầu bản đồ một người gần cuối bản đồ.

Lý do thứ 3 là bản thân em. Em là một người bị overthinking và bị chiếm hữu có thể nói là cao. Do em trãi qua nhiều chuyện không tốt có những chuyện còn tệ hơn mọi người nghĩ.

Nên là chúng em đã khong tới được với nhau thậm chí còn không thể làm bạn được. Sau câu chuyện này em muốn khuyên mọi người rằng đừng cố cưỡng cầu khi họ không thích mình… “Càng ép duyên càng mất họ.. và đừng yêu xa…” 17/10/2025 Chính thức mất họ…

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 trò chuyện “Chuyện tình đơn phương không hy vọng…”

  1. Trần Ngọc Long

    Chào Ying Yui.
    Sau khi đọc xong những lời em viết, anh mong lòng em nhẹ đi đôi chút. Anh sẽ không đưa ra lời khuyên, chỉ là một vài dòng chia sẻ vì anh cũng đang chơi vơi trong cuộc sống của mình. Đối với anh, khi một chuyện xảy ra, anh luôn cho rằng luôn có hai mặt của một đồng xu. Đúng là con tim ta đau đớn vì chuyện tình cảm không thành. Ta yếu đuối, ta bất lực, ta là một người bình thường nhiều tổn thương. Anh cuộc đời anh có đến hơn một nửa anh chạy trốn. Quá trình chạy trốn… anh thường nhìn lại và anh nhìn ra điều tích cực, anh chú trọng vào những thứ khác.
    Điều đầu tiên, dẫu rằng chuyện tình cảm kết thúc không đẹp nhưng bản thân tình cảm đã mang hàm ý tươi đẹp của nó. Tình yêu tuổi chưa trưởng thành rất đẹp mà mỗi đời người về cuối đều nhìn lại nó và mỉm cười. Có một số người đáng thương còn không có nó. Vì vậy hãy trân trọng nó dù mọi thứ đã kết thúc.
    Điều thứ hai, anh ngẫm rằng cuộc sống có nhiều điều đẹp đẽ đáng để ta nâng niu ngoài tình cảm nam nữ. Nếu em là người mạnh mẽ và dũng cảm đảm đương phá vỡ mọi thứ để đến bên bạn nam kia, anh cũng mừng. Nhưng chuyện tình cảm đôi khi là chuyện đôi bên, không cưỡng cầu và chưa chắc bền lâu. Cuộc đời này có nhiều thứ khác đáng để yêu. Tuổi trẻ của anh không lần nào được đáp lại tình cảm nam nữ hoặc chính anh vô tình gạt bỏ nó. Thay vào đó anh được đồng hành cùng mẹ mình trong suốt quãng thời gian mẹ anh ốm cho tới khi qua đời. Ở tuổi 29, anh đối mặt với bất cứ người lớn tuổi nào và tự hào anh được tự tay tắm táp, cho ăn, chăm sóc mẹ mình – điều mà có thể một số người trưởng thành hối hận không làm được. Cũng ở những năm tháng trẻ tuổi, anh gửi chút lòng mình vào các bài viết và kết nối với độc giả và người viết từ khắp các nơi của Hiệp sĩ bão táp. Khi thân xác anh chết đi, anh cùng bài viết của mình vẫn còn ở lại mãi với mọi người. Thế giới này có thể rất tăm tối và buồn khổ nhưng cũng có thể tươi đẹp, đáng để phấn đấu chỉ trong một ý niệm, một ranh giới mong manh trong tâm thức của mình mà thôi. Xin hãy nhớ lấy điều đó.
    Điều thứ ba, hãy mạnh mẽ trong chính bản thân mình. Một con người cần trưởng thành cả đời. Tuổi 17 em yếu đuối, bất lực nhưng hãy mạnh mẽ bước tiếp để những năm sau tự tin hơn, kiên định hơn, phá bỏ rào cản vài năm trước. Thời gian không quay trở về nhưng con đường phấn đấu luôn tràn đầy đặc sắc như thế đấy.
    Anh mong rằng em hãy thả lỏng bản thân mình đôi chút và cởi mở hơn một chút với mọi người. Luôn có người lắng nghe và tâm sự với em.
    Trân trọng em!

Lên đầu trang