Chuyện nghề dịch thuật (Kỳ 2): Thế nào là một bản dịch hay?

Tiêu đề bài viết này chắc hẳn đã là một nỗi trăn trở của rất rất nhiều người làm công việc dịch thuật. Và mình cũng không phải là ngoại lệ. Thường thì ai hỏi mình mình cũng sẽ đáp ngay bằng công thức đơn giản: Bản dịch hay là bản dịch đạt tiêu chuẩn Tín-Đạt-Nhã. Mình đã từng nhắc nhiều lần về ba chữ Tín, Đạt, Nhã trong dịch thuật. Và ba chữ này là nguyên tắc dịch mà mình tiếp thu từ người thầy kính yêu Mr.Tiger, người đã dạy mình môn Phiên dịch hồi đại học.

Sư phụ đi dạy mà tự soạn cái tài liệu có logo riêng xong còn ký tên dành tặng con gái là biết thứ dữ rồi đó!

Nguồn gốc của “ba chữ vàng trong làng dịch thuật” này thì bắt nguồn từ người anh cả Trung Hoa thân iu của chúng ta, và dĩ nhiên các dịch giả Việt Nam chưa bao giờ thôi cãi nhau về chuyện có nên lấy đó làm tiêu chí chuẩn mực trong dịch thuật hay không. Nhìn chung mình sẽ không kể lể dài dòng vì mọi người có thể dễ dàng google để hiểu sâu hơn, còn mình thì hiểu đơn giản như sau:

  • Tín (Trung thực): Dịch sao cho đúng từng chữ. Tác giả nói “mặn”, bạn không thể dịch thành “ngọt”. Đây là bước cơ bản nhất: dịch đúng, không sai lệch nội dung.
  • Đạt (Tự nhiên): Câu dịch tiếng Việt phải trôi chảy, đúng ngữ pháp, đọc lên không bị “sượng” hay nghe như “tiếng Anh viết bằng từ tiếng Việt”.
  • Nhã (Phù hợp): Bản dịch phải có văn phong phù hợp với thể loại đang dịch.
Coi đỡ ví dụ của sư phụ mình nha, lười kiếm trong sách quá =))))

Cái Nhã ở trên là theo cách hiểu của riêng mình thôi nha. Chứ trong giới dịch thuật thì chữ Nhã này vẫn còn bị đem ra tranh cãi nhiều. Mình thì hiểu Nhã không phải là tao nhã, hay ho, mà là phù hợp (hay như từ ngữ của một nhà hiền triết: vừa vặn).

Nói về chuyện dịch hay, mình đồng tình với những lời này của Giáo sư Cao Xuân Hạo (mà theo mình được biết thì ổng chính là ông cố ông sơ gì đó của anh Cá Dĩa): “Ở nước ta có một học giả chuyên về văn học Trung Quốc là GS. Trương Chính, đã từng dịch nhiều tác phẩm của Lỗ Tấn, có nói một câu chí lý về phương pháp dịch thuật. Thay vì nhắc lại ba tiêu chuẩn tín, đạt, nhã mà ông thuộc hơn bất kỳ ai, ông viết: Cách tốt nhất để dịch cho đúng và cho hay một câu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt là thử hình dung xem trong một hoàn cảnh tương tự người Việt sẽ nói như thế nào, viết như thế nào. Theo tôi, câu nói này tóm tắt được một cách hết sức chính xác tất cả cái công việc phức tạp và khó khăn mà người dịch phải thực hiện cho được”.

Chính vì vậy, mình cho rằng một người dịch hay là một người có khả năng viết tiếng Việt tốt. Đó là điều kiện bắt buộc, ngoài khả năng hiểu ngoại ngữ. Theo mình thì không ai bẩm sinh viết tốt cả. Chúng ta có thể tự nhiên nghe, nói, đọc tiếng Việt tốt, nhưng viết thì không. Viết là một thứ cần phải học. Bạn có thể học viết bằng rất nhiều cách, nhưng cách nhanh nhất (và theo mình là dễ nhất) là bắt chước. Bắt chước như thế nào? Như cách bạn học tiếng Anh hay bất cứ thứ tiếng nào khác ấy: Viết ra từng câu một. Hãy phân tích câu, nếu cần thiết phải làm vậy, nhưng đừng quên cảm nhận sự khác nhau giữa một câu hay và một câu dở, để rút ra đâu mới là cái cần học và đâu là cái cần tránh.

Quay lại chuyện thế nào là bản dịch hay, mình biết rất nhiều người mới đi theo con đường dịch thuật thường có thói quen là mỗi khi dịch một từ thì họ sẽ chọn dịch theo cái nghĩa đầu tiên nảy lên trong đầu, và mình biết đó chắc chắn là hướng dịch sai lầm. Mình nghĩ lý do là vì người ta thường cho rằng mỗi từ chỉ có một hai nghĩa thôi, mà dĩ nhiên điều đó không đúng. Một từ không bao giờ chỉ có một hai nghĩa. Ví dụ một từ đơn giản là “yes” thôi, nó có thể có đến 7749 ý nghĩa và cách diễn đạt khác nhau. Bạn có bao giờ để ý đến chuyện đó không? Đôi lúc yes = vâng / dạ; đôi lúc yes = có; đôi lúc yes = thôi được rồi; đôi lúc yes = tuyệt!; đôi lúc yes lại = hả? / sao? / gì cơ?… Vậy thì rõ ràng, dịch hay không phải là chọn từ có nghĩa đúng nhất trong từ điển, mà là chọn từ có sắc thái đúng nhất trong ngữ cảnh văn hóa của ngôn ngữ đích. Vậy nên xa rời ngữ cảnh là cách tốt nhất để dịch sai ý. Người dịch giỏi là người biết đóng từ điển lại để mở ra một thế giới ngôn từ sống động trong đầu độc giả. (Nhân tiện nói luôn về lỗi mình hay gặp nhất ở các CTV dịch: không biết tại sao mấy bạn thấy chữ “struggle” thì mấy bạn auto dịch thành “vật lộn”, trong khi chữ này nó có thể là: chật vật, trầy trật, xoay xở, đối diện khó khăn, tìm cách đối mặt, chiến đấu, đấu tranh… nhưng nhất định cứ gặp struggle là toàn dịch “vật lộn” dù ngữ cảnh lúc đó không có ai vật ai cả…)

Đừng bao giờ nhờ người ta dịch bất cứ cái gì mà không cung cấp đầy đủ ngữ cảnh kèm theo nheeeeeee

Trong giới dịch thuật, cuộc chiến giữa phe tôn trọng nguyên tác và phe tôn trọng độc giả vẫn chưa đi đến hồi kết. Để có được một bản dịch hay thì dịch giả phải nghĩ như tác giả hay nghĩ như người đọc? Câu trả lời, theo mình, là dịch giả phải tìm ra điểm cân bằng. Nếu quá ưu tiên tác giả, bản dịch dễ bị khô cứng, giữ nguyên cấu trúc câu phức tạp của phương Tây khiến người Việt đọc thấy mệt. Còn nếu quá ưu tiên độc giả, người dịch dễ sa đà vào việc “phóng tác”, làm mất đi cái chất riêng của bản gốc. Lý tưởng nhất là dịch giả sẽ có thể giữ nguyên cái hồn của tác giả nhưng diễn đạt bằng câu chữ của người Việt.

Người ta cũng có một định nghĩa vui rằng người dịch giỏi là người vô hình. Nghĩa là khi đọc, độc giả quên mất đây là sách dịch mà ngỡ như tác giả đang viết bằng tiếng Việt. Nhưng với mình thì mình không thích kiểu vô hình đó, đặc biệt là trong việc dịch các tác phẩm văn học. Mình nghĩ một bản dịch hay cần thể hiện được cái “chất riêng” của dịch giả; nó không hẳn là giọng văn riêng, mà là cách dịch giả lựa chọn từ ngữ và sắp xếp lớp lang câu cú sao cho bản dịch bật lên một cái chất hòa quyện vào nhau và tạo nên một tác phẩm không thể nhầm lẫn với bất cứ bản dịch nào khác. Chẳng hạn khi đọc Bố Già, mình biết chắc chắn đó là bản dịch mà chỉ có Ngọc Thứ Lang mới tạo ra được; lúc này tác phẩm đã không còn chỉ là The Godfather của Mario Puzo nữa, mà nó là Bố Già của Ngọc Thứ Lang. Nói chung là các bạn phải đọc Bố Già mới thấy được cái hay mình muốn nói tới. Còn bây giờ, để đơn giản hơn, mình sẽ phân tích một trường hợp ngắn gọn là cái tựa của quyển sách kinh điển đã nuôi sống cả công ty mình =))): Đắc Nhân Tâm. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho việc “chất riêng” của dịch giả có thể nâng tầm một tác phẩm. Tựa gốc của quyển này là How to Win Friends and Influence People, dịch ra bình thường nó sẽ là: Cách để kết bạn và ảnh hưởng đến người khác. Cố học giả Nguyễn Hiến Lê đã dùng ba chữ Hán Việt “Đắc Nhân Tâm” (có nghĩa là “thu phục lòng người”) để dịch cái tựa này. Ba chữ này không chỉ tóm gọn toàn bộ tinh thần của cuốn sách mà còn chạm đúng vào giá trị cốt lõi của văn hóa Á Đông. Ở đây, dịch giả không chỉ dịch ra mặt chữ mà là dịch thành cả một hệ tư tưởng cực kỳ gần gũi với người Việt. Đó chính là quyền năng của dịch giả mà mình muốn nói tới: Tìm ra điểm cân bằng để giữ lại cái tôi của tác giả nhưng vẫn lồng ghép được cái tài hoa trong cách dùng chữ của chính mình.

Tuy vậy, với các bạn trẻ mới vào nghề, lời khuyên của mình là hãy học cách làm “người vô hình” trong bản dịch, trước khi muốn trở nên hữu hình như Ngọc Thứ Lang hay Nguyễn Hiến Lê. Hãy làm tốt việc truyền tải thông điệp của tác giả một cách trong trẻo nhất trước khi đặt dấu ấn cá nhân vào đó, giống như bạn phải học đi trước khi học chạy vậy.

Nói từ nãy đến giờ cũng dài dòng rồi, vậy thì thế nào là một bản dịch hay? Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả, nhưng mình sẽ mượn câu nói này của Peter Newmark làm đáp án: “Translation is like love, I do not know what it is but I think I know what it is not” (tạm dịch: Dịch thuật cũng giống như tình yêu vậy: tuy mình không biết chính xác yêu là gì, nhưng lại có thể nhận ra đâu không phải là yêu.)

Bonus: Mời mọi người nghe một bản dịch bài hát trong phim Frozen 2 mà mình rất tâm đắc. Đợt đó lúc ra rạp xem bản lồng tiếng của phim này mình chỉ cảm thấy bài hát này hát lên nghe thật hay thôi, nhưng về nhà tìm hiểu mình mới nhận ra đó không chỉ là bài hát hay mà là một bản dịch rất xuất sắc (mình nghĩ là xuất sắc nhất trong cả bộ Frozen luôn á!). Mọi người bấm vô link này để nghe nhạc nhen: https://youtu.be/Zeyq9OVMIcM?si=mdBnFsRQ524AKoaG

Mình để lyrics bản gốc và bản dịch ở đây để mọi người so sánh nếu muốn:

Bản gốc:

Where the North wind meets the sea

There’s a river full of memory

Sleep, my darling, safe and sound

For in this river, all is found

In her waters, deep and true

Lie the answers and a path for you

Dive down deep into her sound

But not too far or you’ll be drowned

Yes, she will sing to those who’ll hear

And in her song, all magic flows

But can you brave what you most fear?

Can you face what the river knows?

Where the North wind meets the sea

There’s a mother full of memory

Come, my darling, homeward bound

When all is lost, then all is found

Bản dịch:

Ngày gió Bắc về bên đại dương

Kỉ niệm thuở nào, khúc sông sâu còn vương

Khép mi mau dệt mộng chiêm bao

Thứ ngỡ mất đi chẳng hề hư hao

Nhìn cơn thuỷ triều lên thật cao

Và mang những điều dắt con quay về mau

Đắm trong bao gọi mời xôn xao

Chớ có quá lâu để mình lao đao

Lời ca vang đến ai đang mong chờ

Để thấy nhân gian nhiệm màu bao nhiêu

Và con có dám bước qua cơn sợ

Trước gian nan vậy mà lòng không xiêu

Ngày gió Bắc về bên đại dương

Mẹ vẫn mãi ngồi vuốt ve kỉ niệm thương

Chớ quên quê nhà dù ra sao

Thứ ngỡ mất đi lại về bên nhau!!!

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang