Covid quay trở lại nên đói dã họng. Sếp mới sợ covid quá nên cắt cử nhân viên trực văn phòng. Sáng vừa mưa vừa đói nên xoa bụng béo nhớ anh sếp đầu – sếp Giang.
Nói thật xưng hô cho tiện công việc và nịnh sếp trẻ trung chứ sếp Giang cách tôi 20 tuổi lận. Đáng nhẽ phải gọi chú rồi ấy. Trên cái lộ trình béo lâu dài, béo bền vững của tôi thì một trong những dấu ấn chói lọi nhất là sếp Giang không còn nghi ngờ gì sất :))
Lúc đầu gặp, hình tượng sếp chuẩn phiên bản xi-nê luôn. Lạnh lùng, uy thế. Độ quãng một tháng làm được việc và xác định lâu dài rồi cả hai bên lộ đuôi cáo bản chất tôi mới té ngửa ghế. Cái đó là vỏ bọc công việc chứ sếp hề hước và đặc biệt sành ăn, lăn cả đời bụng béo :))
Bản chất công việc của tôi với sếp Giang phải đi nhiều nơi. 26 ngày việc thì tầm 13 ngày trương mặt ngoài đường và còn lại ở văn phòng. Hồi đầu mới làm, ổng tâm sự: “làm nghề vất vả dữ, hay ra đường và thường xuyên ăn hành nhưng được cái thú của nó. Đó là am tường đường xá và các quán ăn”. Ổng bảo stress quá thì cái đi kèm lại là cái chính còn công việc là thứ bắt buộc để nuôi thân và gia đình thôi. Chẳng mấy chốc mà tôi đồng ý. Cứ mỗi lần nhìn ổng ăn uống sì sụp hoặc hào hứng bàn hôm nay ăn gì mà tôi chắc mẩm xưa có nghề food blogger thì sếp tôi cũng cộm cán cái youtube Việt rồi cũng nên.
Cách làm của ổng có nhiều cái hay. Đầu tháng ổng cầm một khoản bảo tôi đổi tiền lẻ mệnh giá 100k, 200k rồi nhét vào lố phong bì. Tiền đó bọn tôi cầm đi làm khi gặp khó hoặc tạo mối quan hệ vặt thì lobby, còn lại xăng xe và… chiều đi làm về đói quá thì đá tạm cái bánh giò, hoặc ghé mấy quán bánh chuối, bánh rán… Hồi đầu tôi cứ tưởng đùa nhưng được 1 – 2 tuần sếp bảo về nhớ mua bánh trái cho chị em ở công ty là tôi biết mình lại béo toàn tập lúc đi làm rồi.
Việc bọn tôi chia thành dự án. Mỗi lúc xong project là mừng đáo để. Thưởng có thể ít nhưng sếp luôn đưa mọi người đi đánh chén ra trò. Chiều say quá thì nghỉ xả rượu, xả bia. Quê sếp ở Bắc Ninh mà tôi cứ ngỡ chắc lão rơi rớt quê ở đàng trong mới phải.
Sếp sưu tầm nhiều sách nhưng chẳng mấy khi đọc. Toàn cho nhân viên bọn tôi mượn. Cuốn duy nhất không phủ bụi là một cuốn album lưu giữ những khoảnh khắc đánh chén của bọn tôi kèm loạt card visit quán ăn sưu tầm cứ như album ảnh cưới vậy. Lão Giang thường bảo sợ vợ nên bảo chỉ có món ăn ngon mới xoa dịu tâm hồn yếu đuối.
Đi công tác xa dù việc có thành hay bại nhưng lúc ăn ngon là lão tươi doi dói. Lão bảo nhiều khi đi vì ăn chứ việc chỉ cần hoàn thành là được. Ở đâu có đặc sản là sếp cũng chăm chăm mua một ít về đánh chén và khi hầu bao còn tươi là có phần cho anh em.
Chuyện tới đây tạm thời ngắt quãng để giành một phút cho mỳ ly buổi. Tôi đói rồi anh em ạ. Cứ đói là không có làm ăn gì được hết.