Không báo trước, một ngày tự nhiên tôi chọn im lặng, rồi đâm ra yêu nó hồi nào không hay.
Từ chối những náo nhiệt, từ chối những buổi gặp gỡ và những cuộc điện thoại vô bổ. Tôi đạp xe những ngày chỉ có mình với mình. Làm bạn với im lặng, tôi không chỉ thấy đoạn đường phía trước thênh thang, mà cả những suy tưởng của mình cũng rộng mở.
Dần dà tôi mới biết im lặng dày đặc trong đêm muộn. Thế là uống và ngủ sớm. 2h sáng tôi mở mắt, loay hoay một hồi mở cửa tôi tìm em. Trong ánh đèn vàng trước hiên nhà, tôi ngồi với em trong nhiều phút.
Ngày nhỏ mỗi lần bị bóng đè, tôi vùng vẫy tìm cách đào thoát và bật dậy trong hơi thở dồn dập và đám mồ hôi ướt áo. Bây giờ tôi bình thản nằm, tôi đợi, tìm cách không tỉnh giấc để cảm nhận xem là ai? Tôi nhìn quanh xem có ai? Phải rồi, ở góc nhà có một con ma nữ, mặc bộ đồ toàn trắng. Tôi nói, lại đây em, lại đây với anh. Phải rồi, em cũng là bạn của im lặng.
Rồi một ngày tôi nhận ra im lặng đang thay đổi thái độ của tôi với đời sống, với cái chết, với ung thư, với tai nạn giao thông và cả với sự cô độc không thể tránh khỏi. Em để tôi yên, để tôi thấy mình muốn gì. Phải, tôi muốn được yêu nhiều người, phải, tôi muốn được sống lạc bầy, và cũng phải, tôi sống thường trực với chuyện phải tìm ra 2 củ mỗi ngày, nếu hôm nay không được, thì ngày mai phải là bốn.
Tôi phát hiện có quá nhiều người bạn của im lặng, dễ kể nhất là dãy núi trước nhà. Tôi chưa từng thấy nó nói một câu nào. Mỗi sáng tôi nhìn, tôi chụp một tấm hình. Mỗi sáng, dãy núi biểu diễn tâm trạng của trời đất. Những ngày sáng rõ ngọn núi xanh rì, những ngày mưa nó hoà cùng áng mây, đúng áng mây đó, tôi cho rằng, là tri kỉ của nó, và yêu nó không cần lời nói. Những hôm chiều muộn tôi xách can rượu ra uống, chỉ có tôi, và núi, và luôn có em ở giữa, sự im lặng.
Tôi ngồi làm việc với em, tôi ngủ với em, tôi ngồi trước hiên nhà với em và tôi nghĩ, tôi tin vào thượng đế, vào chúa giê su ki-tô, hay bất kỳ hình thái nào, tôi tin vào SI, tôi tin vào tôi khi đi lòng vòng trong gian bếp.
Tôi sẽ nằm chết ở đâu tôi không biết, tôi sẽ biết rung động khi nào tôi không biết, tôi sẽ trút hơi thở cuối cùng với suy nghĩ gì tôi không biết. Nhưng tôi biết đó là lúc tôi hoàn toàn ăn ở với em, sự im lặng tuyệt đối. Còn sự cô độc? Em dạy cho tôi nếu hôm nay tôi tập làm bạn với chính mình, với thằng Đăng, với mã số định danh nào của SI tôi không biết, nhưng chắc chắn vào thời khắc đó nó sẽ ở cùng tôi và nói: Ê ku, về nguồn thôi.

