“Người ta nói loài voi không bao giờ quên… Nhưng con người thì hay quên, rất hay quên” – Phan An
Mới hôm kia, tôi chạy xe dọc Trường Sa, tôi nghe người thân bạn tôi vừa mất. Tôi nói dăm ba chuyện về nhà nó, ba má nó và rồi kéo mọi thứ về cái máy chà. Ừ, thì cái nhà máy chà ấy mà. Xưa nhà tôi bán gạo nên cũng không lạ gì mấy vụ chà lúa này. Nói tới máy chà tôi mới nhà hồi nhỏ quê tôi có cái nhà máy chà lúa ở ngay đối diện quốc lộ nơi vừa xuống dốc cầu, má tôi hay đem lúa ra chà ở đó. Cái làm tôi nhớ nhất đó là có lần nhà đó ăn tân gia hoặc gì đó, tôi đi dự và được ăn cơm chiên dương châu lần đầu, trời đất nó ngon đến mức sau này đi đám cứ có cơm chiên là tôi xúc liên tục. Mà nhắc về cái máy chà thì ký ức của tôi cũng kéo tôi chạy về vài mét để nhớ tới cái quán nước đối diện máy chà năm đó. Nó là một cái quán nước rất chi nhỏ và bình thường của mẹ một đứa bạn tôi. Nó là con gái. Năm đó, nhóm bạn của bọn tôi chỉ chơi chủ yếu với hai đứa con gái trong chợ. Chỉ hai đứa đó là chủ yếu thôi nhưng mà khổ nổi giờ tôi chẳng nhớ nổi tên nó. Tôi có thể nhớ tất thẩy mấy đứa kia nhưng nó thì cứ lờ mờ, có thể tôi cũng sẽ quên luôn nó nếu như không có cái máy chà. Mỗi lần nghĩ tới mấy chuyện này, cái chử “phố chợ” cứ quay quắc trong đầu tôi, nghe nó cứ bắc bắc thế nào ấy, chắc nhiễm từ Thạch Lam và Hai Đứa Trẻ. Chứ đáng lẻ phải kêu là chợ quê nghe cho nó đúng điệu chút. Nhưng mà thôi, phố chợ thì phố chợ thôi. Hồi đó nhóm tôi có một ông anh lớn mà tôi thân lắm, em của ổng, một thằng nhà ở bến sông, một thằng mập, một con bé bán tạp hóa và con bé mà tôi quên tên. Tụi tôi cứ đi học xong là đi chơi cùng nhau, bày trò này nọ trong chợ. Sau này, con bé tôi quên tên có thêm một đứa em bà con của bà dì nó. Buồn cười là tôi cũng nhớ tên con bé em đó luôn. Tôi chỉ không nhớ là con bé em đó sinh ra ở phố chợ hay là theo mẹ nó dạt về đây. Nói nghe xa xôi chứ thời đó tôi mới chín mười tuổi. Chuyện một đứa nhỏ từ đâu đến rồi nhập bọn nó tự nhiên như việc người ta đổ một ca nước vào một xô nước, nước dâng lên thì dâng lên chứ sao thấy được vết dấu giờ? Nghĩ lại hồi đó có nhiều cái vô lo, vô nghĩ thiệt. Chơi cùng nhau thì chơi cùng nhau, làm trò này trò kia thôi. Nhà thằng mập nghe nói cha nó có quan hệ tình cảm gì đó với bà dì nó (chị của má nó). Thằng bến sông thì cha nó một đợt bị tâm thần rồi biến mất chỉ còn má nó. Anh em ông anh thân thiết của tôi thì không sống chung với cha mẹ mà sống với bà nội. Hai chị em con bé tôi quên tên thì còn chẳng bao giờ nhắc đến chử ba. Thế mà tụi tôi chẳng hề thắc mắc hay nghĩ ngợi gì, có thì có thì là có, không có thì là không có, cái gì khi có khi không thì khi nào nó có thì là có, khi nào nó không thì là không. Chẳng cần gì mà nghĩ với suy. Tụi tôi chỉ biết là có một đứa hoặc hai đứa đến oẳn tù tì, nhiều người thì tay trắng, tay đen, nhiều ra ít bị… Vậy là đủ cho cuộc chơi mỗi ngày rồi. Có những câu hỏi mà chẳng mấy đứa con nít nào phải hỏi cả, mấy câu đó chỉ lớn lên thì có khi mới làm lòng chút tôi có chút gợn. Nhưng chẳng cái gợn nào nó kì cục như cái gợn hôm qua cả, con bé đó tên gì? Một vài cái tên hiện lên trong tôi nhưng tôi chẳng thế khẳng định, nó tên gì chứ? Đôi lúc ký ức cũng như đồ đạc hoặc những thứ khác. Có mấy thứ giấy tờ, mình cứ đinh ninh nó ở đó, thế mà lúc cần thì mất tăm, lục tung lên chẳng thấy nổi. Hoặc như mấy bài nhạc tôi đàn theo kiểu nhắm mắt cũng đánh được, thế mà tự nhiên một hôm gõ sai lè ra, tay trái lẫn phải đều lệch nhịp, cứ phải lọ mọ gõ lại. Đến mức có giờ tôi cứ sợ không dám ngưng chơi bất kỳ bài nhạc nào mà mình thích, ít thì ngày cũng đánh một lần chứ sợ lỡ như lúc cần thì đánh sai tùm lum thì lại ngẫng ngơ. Ngẫng ngơ như khi tôi ngồi ngó mây bay và nghĩ về chuyện phố chợ vậy, một ký ức đáng lẻ sẽ luôn ở đó, thế mà ra đi chẳng vết dấu, chẳng từ biệt, chẳng còn gì.
