Bệnh thì ăn gì?

Hôm nay tôi lại bệnh. Ôi trời, cứ lúc nào thời tiết thay đổi thì cái mũi đáng thương của tôi lại bắt đầu “cosplay” thành quả cà chua kèm theo mấy cơn sốt và cái cảm giác cào họng nữa chứ, tất nhiên là không thể thiếu cái điều làm tôi ám ảnh nhất ĐẮNG MIỆNG. Không còn lời nào để miêu tả về sự khó chịu khi miệng thì cứ muốn ăn nhưng lại chẳng cảm nhận được gì nhiều ngoài vị đắng cả. Ăn cơm cũng đắng, húp mỳ tôm cũng không thoát vậy thì làm sao bây giờ….. Đi ăn ngoài, đúng thế, chỉ có đi ăn ngoài mới cứu được cái vị giác đáng thương của tôi mà thôi.

Các sư huynh sư tỷ của tôi thường hay kháo nhau rằng đi ăn ngoài mãi có ngày lại thấy cơm nhà không ngon cho xem. Dù biết họ đang đề cập tới cái chuyện chẳng liên quan ẩm thực chút nào (cụ thể là chán cơm thèm phở), nhưng ở góc độ một người thích ăn uống như tôi thì cái nhận định này lại khá đúng. Đầu tiên là các hàng quán thường sử dụng rất nhiều gia vị để kích thích vị giác của người ăn, dễ thấy nhất đó là mỳ chính / bột ngọt và 7749 biến thể của nó, cùng với đó là hàm lượng muối, đường và các chất “bí ẩn” khác. Tôi tin chắc rằng nếu đem vào tháp dinh dưỡng thì nó sẽ nhiều đến nỗi chiếm chỗ cho ngũ cốc ở hàng cuối cùng mất. Gia vị nhiều thì kích thích vị giác, vậy thôi. Thứ hai là sẽ chẳng có một hàng quán nào phục vụ chúng ta những món ăn nguội lạnh cả, tất nhiên là trừ khi đó là đồ nguội, với một cái bụng đói meo cùng một cơ thể đói lả và một tâm hồn mệt mỏi thì làm sao lại cảm thấy không ngon được. Nói chung là nhanh, gọn mà ngon nữa.

Nguyên cái đoạn trên là để phân tích cho việc tại sao tôi đi ăn ngoài và những ngày này. Chỉ có một tá gia vị như thế mới kích thích nổi vị giác của tôi ngay lúc này mà thôi. Mà hiệu quả thật, một tô phở trong quán hay hủ tíu lề đường đã làm miệng tôi sống dậy một lần nữa. Dù trước đây tôi hay bảo rằng sao mà hàng quán làm mặn thế nhưng lần này là ngoại lệ. Giờ ngẫm lại thì từ hồi nhỏ cho đến tận khi được xem là trưởng thành có duy nhất mấy lần bệnh phụ huynh mới cho tôi ra ngoài ăn cũng bởi lý do trên. Nhân tiện thì cũng xin lỗi cái quán bò viên tôi “chỗ quen” của tôi vì đã lỡ chê là nước dùng của nó tự nhiên ăn dở tệ, chỉ là lúc đó tôi đang hoàn toàn khỏe mạnh mà đi ăn nên mới thấy như thế.

Tôi mém quên là bên cạnh mấy món nước ngoài tiệm thì trái cây cũng là thứ đã cứu rỗi vị giác của tôi nữa, đặc biệt là xí muội (hay ô mai tùy vài mỗi vùng). Cái thứ quả này vừa chua vừa ngọt vừa mặn, cho vào miệng một trái thôi là thấy như một cơn lốc hương vị bùng nổ vậy. Bắt đầu bằng một cái mày vì chua, sau đó là mặn mặn rồi cuối cùng khi cắn sâu vào phần thịt quả sẽ là một kiểu ngọt mà chẳng đâu tìm được. Một số loại có thể mặn nhiều còn có cái thì chua hơn nhưng nhìn chung thì cứ vào miệng tôi hết là xong, bởi cái nào cũng ngon cả. Nhưng xin phép từ chối umeboshi, cái thứ quả này không thể xếp chung vào hàng ngũ xí muội được, nó quá mặn đi.

 

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 trò chuyện “Bệnh thì ăn gì?”

Lên đầu trang