Quay lại một ngày anh em mình hưng thời
Không hiểu sao mà dạo này cái câu từ “anh em mình” với “thuở hưng thời” nó cứ lòng vòng trong đầu óc mình. Cũng có thể phần do cái văn phong nam kỳ làm mình thấy thích thú nên hay nhớ. Nhớ lại có thời mình ngồi đọc sách Việt Ngữ tẫn mẫn, tày mày như một đứa trẻ học lớp nhất lớp nhì rồi tập tành viết thử.… Đọc tiếp “Quay lại một ngày anh em mình hưng thời”




