Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Miễn còn thòm thèm

Mấy nay ngồi ngó lại mấy bài viết cũ sẵn viết thêm mấy bài viết mới. Trong đó có một cuộc trốn chạy, chạy khỏi ám ảnh cái chết, ám ảnh tự sát. Nhìn lại chuyện tự kết thúc đời mình luôn là một cái chất liệu hay hay mà tôi hay bỏ vào truyện.… Đọc tiếp “Miễn còn thòm thèm”

Đà Lạt highball

Chuyện cũ đã xong từ hai năm trước nhưng chưa chỉnh sửa. Nhân vật tôi cảm hứng phần nào từ chủ quán.

_____________________

Lại một đêm mưa rã rích. Mưa đêm Đà Lạt thật lạnh lẽo. Tôi đã hàng trăm lần nghe thấy cũng như đọc được những lời than phiền rằng Đà Lạt bây giờ đã chẳng còn lạnh nửa.… Đọc tiếp “Đà Lạt highball”

Dáng Huyền #1

Truyện bỏ cũng uổng, lười viết quá đăng lên để có gì có động lực viết thêm

______

Dường như khi những cơn mưa hè dần vơi đi thì kéo theo đó sẽ là những ngày bận rộn. Năm học mới cũng theo mùa thu mà tiến vào cuộc đời tôi.
Đọc tiếp “Dáng Huyền #1”

Phong vị #3

Lâu rồi bỏ bê cái loạt bài này, chủ yếu vì dạo này bế quan giảm nhậu nên chẳng mấy khi làm đồ nhắm như trước. Còn hai tuần nửa là Tết chuẩn bị gõ cửa rồi, nay trời lạnh lạnh, tự nhiên muốn ăn gì đó muốt miệng, thế là sáng sớm làm ly cà phê đá quán quen rồi đánh một vòng mua đồ.… Đọc tiếp “Phong vị #3”

Chuyện một người điên

Sợ mấy chuyện chợ cũ tan mất nên tôi đang viết nháp đây. Đúng ra tôi cũng định viết một chuyện vừa về mấy chuyện cũ đó nhưng mà lười quá nên giờ gõ chuyện thật trước, mông má tiểu thuyết sau.

Nay nhớ chuyện thằng N, tôi đáng lẻ tính kiếm đại cái tên nào đó như Thiện, Tâm, Đạt… cho nó, mà nghĩ lại xài N cũng được, nghe hơi bí danh tí.
Đọc tiếp “Chuyện một người điên”

Quãng thời gian nào đó

Hôm nay tự nhiên lâu rồi mới mó vô rượu, mó chai Balvenie 12 quèn, thêm lon soda AQua thường trú quá lâu trong tủ lạnh thế là dung hợp ra ly highball thần sầu, thứ mà tôi hay kêu mỗi lần đi làm về ghé quán bar quen. Giờ xa khu ăn chơi như người lính tráng xa “những chiều vui thành đô”, bia rượu cũng xa xăm đôi chút.… Đọc tiếp “Quãng thời gian nào đó”

Lâu rồi, Balvenie và một bộ phim dystopia

Lâu bận quá, lo đủ chuyện nên chẳng biết viết gì. Thôi nay luyên thuyên phim ảnh tí. Chỉ là gần đây mình coi phỏng vấn dàn diễn viên phim Quán Kỳ Nam, trong đó có một diễn viên kể chuyện sắp đóng chính phim của Nguyễn Võ Nghiêm Minh làm mình tự nhiên có hứng coi lại Nước 2030.… Đọc tiếp “Lâu rồi, Balvenie và một bộ phim dystopia”

Nhớ Huế

Một bài viết theo dạng “30 phút dôi dư”, đại loại là viết chút cảm xúc hoặc nghĩ suy trong lúc đang chờ gì đó (như ở đây là chờ build source code). Nay trời lành lạnh, xám xịt, tự nhiên cơn nhớ Huế lại dâng lên. Năm nay hình như Huế lụt nặng.… Đọc tiếp “Nhớ Huế”

Lên đầu trang