Cái bài này điên thiệt chứ
Lại phải thú thật là tôi không nghe nhạc Fujii Kaze nhiều đến thế, một phần chắc là không hợp style với 80% nhạc của lão, dù rằng idol tôi là ông 8 aka ông Dù aka Yonezu Kenshi – một quái kiệt khác của J-Pop và phong cách âm nhạc của ổng cũng không phải gọi là quá khác biệt với anh Phong (tên gọi thân mật của Fujii Kaze).
Cách đây vài hôm thì một người quen có đưa cho tôi bài này và bảo là nghe thử đi vì nó khá “quái”. Trong đầu tôi thì cứ mặc định rằng Fujii Kaze thì có gì mà quái được (cái bài tui nghe nhiều nhất là Matsuri). Và “BOM” nó quái thật, khác biệt hẳn với những gì tôi từng biết về ông anh này. Cơ mà đó cũng là lý do tại sao mấy hôm nay tôi lại replay cái bài này nhiều tới thế. Tóm tắt gọn thì nó là một Carnival của rất nhiều tiểu văn hóa cả từ nhóm ưu thế lẫn nhóm yếu thế từ phương Tây được trình diễn một cách đầy tôn trọng bởi một ông châu Á. Ý là giữa một thời đại mà những ngôn ngữ thù ghét được dùng như cơm bữa trên internet thì việc một tên tuổi nổi tiếng của một nền âm nhạc lớn dám bắt loa nói thẳng rằng “Tao biểu diễn nó đấy thì sao” là gì đó rất khó để hình dung ấy.
Đến đây thì tôi nghĩ sẽ cần dáng một cái bảng to ghi rằng “Nghệ thuật là nghệ thuật” để thể hiện quan điểm của bản thân khi có một ai đó chê kiểu “phong cách này nhìn gei” hay “thể loại này nhìn gei”. Thôi nào, đồng ý rằng có nhiều thể loại trong mắt chúng ta nó dị thật, như kiểu lần đầu ai đó gặp David Bowie ấy, nhưng nó không nên chỉ dừng lại ở mức này. Ở ta thì có Lô tô, Nhật thì có Kabuki và còn nhiều thể loại nghệ thuật khác có thể “lạ” và nếu ai không thích thì có thể rời đi, còn đã ở lại thì ít nhất cũng phải tìm hiểu câu chuyện đằng sau nó chứ.

Tại sao tôi lại nhắc về David Bowie ở đây á? Vì Fujii Kaze đã mượn hình tượng của ông trong tạo hình của MV này. Ở thời điểm hiện tại thì bất cứ ai trang điểm mặt kiểu bệch bệch rồi đánh mắt nhiều màu cũng sẽ bị đánh giá cho xem, với cả quần áo tá lả các layer cùng họa tiết phức tạp cũng chẳng còn là mốt nữa, nhưng anh Phong thì kệ luôn. Một điểm rất đáng “respect” cho tinh thần ngông của ảnh.

Ở một góc độ nào đó thì David Bowie cũng có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đến Visual Kei, một tiểu văn hóa yêu thích khác của tôi, nên trong MV này tôi luôn có cảm tưởng rằng mình được xem Rock phương Tây và Rock Nhật Bản giao thoa vậy ấy. Ôi trời, chuyện này thật sự làm vừa lòng một người cũng có tí xíu cảm tình với thể loại âm nhạc này.

X-Japan, biểu tượng của văn hóa Visual Kei
Chưa hết, các tiểu văn hóa khác mà tôi soi được cũng tạo ra ấn tượng mạnh không kém là Drag và Vouging. Drag thì chắc mọi người cũng đã từng nghe qua rồi nhỉ còn Vogue hay Voguing là một loại hình khiêu vũ ngẫu hứng lấy cảm hứng từ tư thế của người mẫu trên tạp chí thời trang. Và cả hai đều bắt nguồn từ những nhóm yếu thế trong xã hội phương Tây và thường bị gắn mác là “kì dị” hay “bất thường”. Qua thời gian thì định kiến này có phần dịu đi nhưng không vì thế mà nó biến mất. Mà cũng vì thế nên lại +1 “respect” cho anh Phong vì đã đem cả hai vào MV (thậm chí ổng còn thuê cả một team chuyên về Drag để đóng MV thay vì chỉ là những dancer bình thường).

Một pose điển hình của Vouging
Ở một góc máy khác thì lại có những dancer đóng suit, đội fedora và đang nhảy cái gì đó? Ừ thì cái combo này thì còn lạ gì nữa đúng không nhờ – chính là hình ảnh Michael Jackson, một trong những nghệ sĩ thành công nhất mà làng âm nhạc thế giới từng ghi nhận.
Mà sao lại có Mai Cồ ở đây ngoài việc chính ông cũng là một dancer biểu tượng, ở đây theo tôi có hai lý do một là MV muốn đề cập tới đến những tiểu văn hóa liên quan đến sự phảng kháng (mà ừ thì sub culture thì toàn liên quan đến phản kháng mà) nên việc đưa hình ảnh của một người da màu có thể dành vị trí “King” trong văn hóa Pop của người da trắng thì quá phù hợp rồi. Nhưng liệu có hơi thiếu ai đó không ta? Ừ không thiếu đâu vì ta thật sự có hình tượng một người da trắng xăm trổ rất gangster trong clip và chắc nếu theo dõi âm nhạc thế giới đủ nhiều thì chắc mọi người cũng biết tôi đang đề cập tới ai rồi nhỉ: Kẻ lạ trong rap game, Eminem. Tôi nhớ lúc còn học đại học thì tôi có làm một bài luận về âm nhạc và cũng có nói về hai con người này, biểu tượng cho việc trong nghệ thuật thì bạn màu gì nó chẳng quan trọng tới thế.
Còn lý do thứ hai á? Đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều vì nguyên cả MV “I Need U Back” này được lấy cảm hứng từ “Escapade” của Janet Jackson, một trong những cái tên đi đầu trong việc sáng tác và trình các tác phẩm âm nhạc mang tính sáng tạo kết hợp cùng ý thức xã hội với sự đa dạng (đúng với tinh thần phảng kháng nãy giờ của anh Phong rồi) và Janet Jackson chính là em gái của Michael Jackson. Có cô em biểu tượng mà thiếu ông anh cũng biểu tượng không kém thì hơi kì kì đó.

Tôi biết Fujii Kaze có một phong cách âm nhạc rất “quái” nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh này lại chịu chơi như vậy. Nhưng chịu chơi không có nghĩa là bạn được phép làm sằng làm bậy với những tiểu văn hóa mà mình vay mượn, may mắn sao anh Phong lại cho thấy một khía cạnh cực kỳ tôn trọng với những điều mà ảnh lấy vào MV của mình. Ừ thì làm sao lại nỡ gáng cho một nghệ sĩ tuyệt vời như vậy những từ ngữ thù địch chỉ vì người ta đem đến đúng tinh thần mà các tiên phong trong từng lĩnh vực truyền lại chứ nhỉ. Một lần nữa tôi lại phải nhắc lại “Nghệ thuật là nghệ thuật”.
%20Fujii%20Kaze%20-%20I%20Need%20U%20Back%20%232.png)

Chào bạn. Tôi thấy rất vui vì cũng có người nghe nhạc Fujii Kaze – Anh Phong và bóc tách sự hay ho trong âm nhạc của hắn. Và tôi hiểu cách Fujii định hình âm nhạc, pha trộn những cái mới mà ít artist nào ở Nhật làm. Fujii Kaze đang làm nghệ thuật chứ không chỉ là âm nhạc nghe thuần tuý. Đẹp cả về phần từ ngữ – cách chọn giai điệu và nhạc cụ đến phần MV. Mong được gặp bạn trong group discord để có thể trao đổi thêm về âm nhạc
Một fan của anh Phong <3
Ôi trời, giờ tôi mới để ý là có phần comment. Mà tôi là đầu bếp mới nên không biết là quán cũng có Discord ấy
Em vào không, cho anh acc Discord hoặc email gì đó để anh gửi link
Anh gửi giúp em qua mail hồi em đăng ký nha anh, cảm ơn anh rất nhiều
Anh gửi em r đó, bấm luôn vô đây cũng được nè
https://discord.gg/yTQ8gsZH8