Chuyên mục
Chuyện ăn

Aiiiiiiiiii tàu hủ hoônnnnn

Nếu có món ăn thơ ấu nào đậm sâu thật lâu thật lâu trong ký ức, thì đó chính là tàu hủ nước cốt dừa.

Trứng lớn lên ở đường Tú Xương, nơi có hàng cây cổ thụ râm mát quanh năm và những con hẻm vô cùng yên ả giấc trưa. Tuổi thơ của Trứng có tiệm gêm Háp lai và Starcraft, có vỉa hè tạt dép ăn hình đá lon và có hàng tàu hủ rong đúng giờ như cái đồng hồ.

Tàu hủ miền Nam đúng chuẩn ẩm thực đường phố với Trứng là phải được đựng trong những chén miểng men xanh, có phần đáy vừa đủ dày để người ăn cảm nhận được cảm giác bỏng rẫy trên đầu ngón tay, có phần miệng đủ rộng để ăn bằng muỗng bản rộng nông lòng. Ly nhựa muỗng kem Trứng không thích, tuy tiện thật đấy nhưng độc.

Cô bán hàng có 3 cái muỗng, đúng ra là 2 cái muỗng và 1 cái bay. Cái bay dùng để xén từng lớp tàu hủ mong mỏng trắng phay, độ dày vừa đủ và độ xéo vừa đủ, nhất định không được thành một cục to đùng sẽ trông rất ngán.

Cái muỗng thứ hai dùng để múc nước đường. Nuớc đường pha đặc quánh có màu vàng sậm, lúc nào cũng được giữ nóng bốc khói nghi ngút. Khi nước đường được chan vào chén, nó sẽ len lỏi vào từng khe hở của những lớp tàu hũ chứ không đọng thành một lớp trên bề mặt hay bên dưới. Đấy chính là nghệ thuật.

Sau khi chan nước đường đầy vơi tùy vào độ hảo ngọt của thực khách, cô bán hàng sẽ nhón lấy một lát gừng thái mỏng để lên trên. Ngậm cho ấm bụng – cô nói.

Cuối cùng là đến phần chan nước cốt dừa. Đây chính là yếu tố quyết định sự thành bại của gánh hàng tàu hủ đó các bưởi. Phi nước cốt dừa bất thành tàu hủ ngon, tổ tiên ta đã đúc kết lại sau hàng vạn năm như thế. Quá nhiều thì sẽ toàn vị dừa, quá ít thì sẽ toàn vị đường, chan sao cho vừa ngọt vừa bùi, vừa thỏa mãn vị giác vừa còn cảm giác thòm thèm trong khoang miệng. Đấy chính là nghệ thuật hun đúc thành tinh hoa.

Và mặc dù là một món ăn nóng, có thể dùng để giải cảm, nhưng Trứng chỉ thích ăn tàu hủ vào giấc trưa. Vừa ăn vừa chảy mồ hôi xì xà xì xụp.

5 trả lời trong “Aiiiiiiiiii tàu hủ hoônnnnn”

tàu hũ bây giờ cho thêm mấy viên bột báng, húp miếng tàu hủ đang mềm mượt tự nhiên nhai phải mấy viên bột dai dai trớt quớt quá chừng

ở chổ tôi, thời bé người ta bán gánh, đậu hủ đựng trong lu đất, nước đường nấu với gừng giã nhỏ, bây giờ ít người ưa chuộng hoặc không duy trì kinh tế lâu được, thấy có đậu hủ bỏ đá đường còn phát triển tốt ở chổ tôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *