Chuyên mục
Chuyện đời

Bảy bước tới hè, tám bước lùi xuân

Chếch, cậu bạn quen thuộc của chúng ta. Nếu ai không biết cậu bạn đẹp trai vô lối, không đẹp trai thối luôn 5 nghìn thì xin mời đọc bài này:

Chếch, cũng như mọi lần, ngồi trong lớp học với dáng vẻ của một gã du mục đã quen với việc để đôi chân lấm lem ngoài đất bụi, nhưng giờ đây lại bị xiềng xích trong căn nhà tù gọi là “phòng học”.

Chếch ưỡn người, dựa vào bức tường tù, ánh mắt thì đăm chiêu đặt lên khung cửa sổ kế bên. Đang ngồi nhìn khung cửa thì bỗng:

– Tay đâu, tay đâu? Tiếng từ thằng Võ, một thằng được xem là có khuôn mặt hái ra tiền trong lớp, rất bảnh và tươm tất. Bàn tay của nó chợt nhanh như cắt, thoáng đó đã định ra ranh giới giữa Chếch và con bạn Cúc cùng bàn.

– Tay đây, tay đây!

*Bặp* Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai bàn tay cả từ bàn trên lẫn bàn dưới đã nắm chặt lại với nhau. Cảnh tượng này khiến lông mày của Chếch xoắn hết lại.

Bàn tay còn lại là của Thư. Thư, nếu theo tròng mắt thẩm mỹ tối giản của Chếch thì nhan sắc của Thuý Kiều chín thì của con Thư phải chín rưỡi làm tròn mười.

Cặp đôi nam thanh nữ tú này giờ đây đang nắm chặt tay nhau, khiến người thứ ba như Chếch ngồi ở giữa cảm thấy chút ganh tị.

Cả lớp ai cũng biết con Thư và thằng Võ là một cặp, hơn nữa còn là một cặp rất đẹp đôi. Tụi nó suốt ngày trao nhau những cái liếc mắt đưa tình, chàng thì mặt điền vai rộng, nàng thì nhan hồng thướt tha.

Ôi, nhưng nàng và chàng duyên tình như Võ Đông Sơn – Bạch Thu Hà chỉ khác rằng thứ ngăn cách tình yêu lứa đôi kia không phải là chiến trường mà là cái bàn, cái mà thằng Chếch và con Cúc đang ngồi!

Thấy tụi nó hai mắt đắm đuối nhìn nhau, tay thì siết mãi không rời. Khiến cho cậu bạn mười bảy mùa phượng nở chưa có một mảnh tình vắt vai đây thấy mắt cũng giật giật, tay cũng ngứa ngứa.

Chếch thầm ngẫm “Hừm, tình yêu của mấy đứa con nít thì chấp làm gì”, rồi cậu nhớ lại cậu hình như cũng từng có một “tình yêu con nít” như thế. Mà hình như còn là tình đơn phương.

Mùa hè năm ấy, Chếch chỉ là thằng nhóc thè lè mũi xanh đang học lớp 4C. Chếch cảm thấy tự hào vì thời ấy cậu có một tuổi thơ đúng nghĩa. Sáng thì chơi “bay qua bay lại”, tên nghe kiêu nhưng thực chất chỉ là căng sợi dây su rồi nhảy qua, đứa nào không nhảy qua thì thua, chiều thì chơi “cầu gió”. Tối thì chơi trốn tìm với mấy đứa cùng xóm.

Khác hẳn với lũ trẻ con bây giờ, hầu như đứa nào cũng chỉ chăm chăm vào cái sờ-mát-phôn, lướt lướt như mấy con robot mini được lập trình sẵn.

Một buổi sáng thường thường, Chếch đi vào lớp sau giờ ra chơi kết thúc thì bất chợt lướt ngang qua con bạn Lành, thấy nó đang cầm cuốn gì xanh lè lè, liếc mắt đọc lén tiêu đề, “Bảy bước tới mùa hè”. Loáng lé lên đầu Chếch “Sách gì tên kì thế, thà xem đô rê mon hay hơn!” nhưng may mắn thay là chưa thành lời.

Tò te thêm chút nữa thì tính tò mò nổi lên làm miệng Chếch không kiềm được mà cất:

– Ê! Sách nhìn vui ghê mậy, cho tao mượn coi chút nhá

– Hả? Ờ… Ta cho con Trinh mượn trước rồi, có chi thì nó đọc xong rồi tới mà mượn.

– Ời, thế cũng được. Thế là vài ngày sau, Chếch hình như bẫng quên đi cái cuốn sách ấy cho đến lúc cậu thấy con Trinh đang cầm ngồi đọc.

Mọi hôm thì cậu sẽ chơi trò tốc váy nhỏ. Tụi con trai trong lớp có luật bất thành văn, là con trai thì thằng nào cũng phải tốc váy mấy đứa con gái, thằng nào tốc càng nhiều thì càng được vinh danh như chiến sĩ.

Chếch cũng tự hào rằng mình là một chiến sĩ quả cảm, nhưng hôm nay có gì là lạ, cậu không hứng thú với ý định của mình như mọi hôm. Thay vào đó, Chếch bắt đầu để ý đến mái tóc dài ủ mượt đen tuyền, làn da trắng trẻo của cái đứa đang đọc sách. Ánh hồng luồn vào khe cửa chiếu lên mái tóc ấy càng khiến Chếch cảm thấy… là lạ.

– Ê Trinh, đưa sách mình mượn chút được không?

Con Trinh ngước mặt nhìn Chếch, cảm thấy có gì đó khác thường, suy nghĩ hồi rồi đáp:

– Ờ, sách của mày nè!

Chếch cầm cuốn sách lên tay rồi mới nhận ra sự kì lạ trong lời nói của mình “Ủa? Sao mình xưng với nó là “mình” ta?” Vì lẽ rằng chẳng đứa nào trong lớp xưng “mình”-“bạn” cả.

Chếch suy nghĩ một hồi mà nghĩ không ra thôi thì bèn bỏ qua cho nhẹ người. Cứ như thế rồi thời gian cứ trôi, Chếch cũng chẳng nhận ra rằng thay vì sở thích lật váy mấy đứa con gái như hồi trước thì giờ đây cậu lại thích ngắm nhìn ai kia vui đùa trong giờ ra chơi hơn.

Mấy thằng bạn trong lớp cũng nhận ra được sự bất bình thường này:

– Ê Chếch, mấy bữa này mày bị gì thế? Không lật váy mấy đứa con gái nữa à?

– Ờ không

– Không gì mà không?

– Ờ thì là không.

– Mày phản bội anh em hả mậy?

– Ờ.

– Ờ là ờ gì?

– Ờ!

Chếch định nói “Ờ thì tao không chơi” nhưng mà vì lười nên thế thôi. Tụi con trai thấy thế cũng lực bất tòng tâm mà tản đi…

Kết.

Ờ thì… văn đã không hay mà sợ viết nữa dài quá chẳng ai đọc nên tới đó kết thôi. Lâu lâu lại nổi hứng viết mấy cái như truyện ngắn để rồi mình đọc lại cũng thấy mệt. Mà lỡ viết rồi thì phải đăng thôi =)))

P/s: Câu chuyện dựa vào chuyện có thật =)))

Jack The Dreamer

Jack The Dreamer

Thích ăn Mỳ Quảng Cá Lóc và ngắm nhìn bầu trời!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *