“Người đáng thương tất có lúc đáng hận
Kẻ đáng hận tất có lúc đáng thương.”
Đây là suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí của tôi sau khi đọc bộ truyện trinh thám tâm lý tội phạm của Lôi Mễ. Dù đã đọc bộ truyện này từ lâu, nhưng khi ngồi nghĩ lại, tôi lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi. Lôi Mễ là giảng viên một trường Đại học Cảnh sát của Trung Quốc. Lôi Mễ yêu thích văn học từ bé và đã tập tành viết lách từ khi lên cấp hai. Đến năm 2006, khi đã công tác trong ngành công an được 03 năm, Lôi Mễ mới cho ra đời tác phẩm đầu tay: Độc giả thứ 7. Bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành phong phú, Lôi Mễ đã tạo ra một bộ truyện trinh thám chân thực, xúc cảm, logic chặt chẽ xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính – Phương Mộc. Lối viết của Lôi Mễ giản dị, miêu tả chi tiết, sống động những tình tiết của bộ truyện, khiến cho độc giả như được sống trong thế giới của các nhân vật.
Khi đọc truyện Lôi Mễ, câu hỏi mà độc giả đặt ra không phải “Hung thủ là ai?”, vì độc giả có thể đoán biết được qua những suy luận của mình hoặc hung thủ tự lộ diện. “Tại sao hung thủ lại làm như vậy?” mới chính là điều mà độc giả tìm kiếm. Phía sau những vụ án với thủ pháp giết người ghê rợn là những số phận nghiệt ngã, là sự hi sinh dũng cảm vì chính nghĩa, là sự vô cảm của con người khiến cho cái ác trỗi dậy. Lôi Mễ khéo léo dẫn dắt độc giả đi qua diễn biến nội tâm của từng nhân vật – hạnh phúc, đau thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, điên cuồng… Điều này càng làm nổi bật yếu tố tâm lý bộ truyện muốn nói đến. Bộ truyện gồm 05 tập theo thứ tự là: Độc giả thứ 7, Đề thi đẫm máu, Cuồng vọng phi nhân tính, Sông ngầm, Ánh sáng thành phố. (Nên đọc theo thứ tự và đọc phần Ngoại truyện trong Độc giả thứ 7 cuối cùng)
Phương Mộc là một chàng sinh viên 21 tuổi sống tại thành phố C. Cuộc sống sinh viên của cậu và năm người bạn cùng phòng trong ký túc xá nam sinh số 2 Đại học Sư phạm đầy ắp tiếng cười với những trò đùa tinh nghịch. Có lẽ, Phương Mộc sẽ trải qua quãng đời sinh viên của mình một cách bình yên như thế nếu không có một con quỷ dữ xuất hiện. Một con quỷ đã sát hại nhiều sinh viên trong Đại học Sư phạm để che giấu sự sợ hãi và thỏa mãn dục vọng biến thái của nó. Qua mỗi nạn nhân nằm xuống, Phương Mộc dần phát hiện ra khả năng thiên phú của mình – cảm nhận được tâm lý của tội phạm. Bằng khả năng này, Phương Mộc đã từng bước tiến đến gần quỷ dữ, đối diện và vạch trần nó. Tuy nhiên, con đường Phương Mộc đi qua thật đau đớn, tiếc nuối và để lại sự ám ảnh sâu sắc trong lòng cậu sau khi kết thúc vụ án Độc giả thứ 7 bởi lời trăn trối của quỷ dữ “Kỳ thật, mày cũng giống như tao thôi!”. Phương Mộc cũng thừa nhận điều đó khi cậu tự nhận xét “Tôi là quái vật, và tôi biết điều đó.” Vì là quái vật nên cậu luôn muốn ở một mình, cố tình xa cách với mọi người trong Đại học J – nơi cậu học thạc sĩ ngành Tội phạm học. Trong thời gian học, Phương Mộc vẫn âm thầm giúp đỡ cảnh sát trong những vụ án hóc búa như một cách để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng mình. Dù muốn lặng lẽ nhưng Phương Mộc không thể ngờ rằng mình chính là nguyên nhân gián tiếp cho hàng loạt án mạng thảm khốc ở Đại học J, án mạng trước gợi ý cho án mạng sau, liên miên không dứt. Đề thi đẫm máu đã được bày sẵn ra đó, liệu Phương Mộc có tìm được lời giải không khi hung thủ là một kẻ kiêu ngạo, tự tin và có kiến thức không thua cậu. Viên đạn xuyên qua đầu chính là đáp án cuối cùng của Phương Mộc dành cho hung thủ, không cần đến pháp luật, Phương Mộc đã giải đề thi theo cách riêng của mình. Viên đạn đó cũng đã giải thoát Phương Mộc khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Người cảnh sát đồng hành với Phương Mộc trong Đề thi đẫm máu đã khuyên cậu không nên làm cảnh sát, vì Phương Mộc sống quá nhiều tình cảm, luôn hành động theo cảm xúc của mình, và điều này rất nguy hiểm với một cảnh sát. Theo tôi, Lôi Mễ xây dựng hình tượng nhân vật như vậy khiến cho Phương Mộc có cảm giác gần gũi, vì cậu ta không quá hoàn hảo đến mức xa cách, cậu ta vẫn là một người bình thường biết vui, biết buồn, biết giận dữ, biết đau thương.
Phương Mộc vẫn làm cảnh sát.
Trong ba tập còn lại của bộ truyện, các vụ án xảy ra không còn nằm trong không gian nhỏ hẹp của trường đại học mà trải rộng khắp các thành phố. Cảnh sát Phương Mộc gặp phải những vụ án mạng kì lạ – dường như là một nghi thức – xảy ra liên tiếp tại thành phố C. Những kẻ thực hiện hành vi giết người tàn nhẫn đó, là những kẻ đáng hận hay là những con người đáng thương – bị giáo hóa bởi một Cuồng vọng phi nhân tính – đang tự tìm cách cứu rỗi bản thân mình. Trong Cuồng vọng phi nhân tính, Lôi Mễ nói về tâm lý con người nhiều hơn, từng nhân vật xuất hiện đều được khắc họa chi tiết về tâm lý và số phận của họ. Chính họ đã tạo nên sự hấp dẫn của Cuồng vọng phi nhân tính. Đến cuối cùng, mỗi nhân vật đều có một kết thúc cho riêng mình theo luật nhân quả khi mà pháp luật không thể giải quyết được. Đối với tôi, những hung thủ trong Cuồng vọng phi nhân tính còn có điểm để cảm thông nhưng những kẻ buôn bán trẻ em xuyên quốc gia trong Sông ngầm thì phải chịu sự trừng phạt đau đớn nhất. Sông ngầm mang màu sắc tăm tối. Lôi Mễ đã đưa độc giả đi cùng Phương Mộc từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Phương Mộc lúc này đã trưởng thành hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, tuy nhiên đối thủ của anh lại có nhiều tiền hơn. Bọn chúng dùng tiền để cắt đứt manh mối, dùng tiền để tạo nên hồ cá mù Lục gia thôn, dùng tiền để hủy hoại danh dự và tính mạng của những người cảnh sát chân chính. Những tình tiết trong Sông ngầm làm tôi không khỏi liên tưởng đến cuộc sống thực tế xung quanh mình, khi đồng tiền có thể che khuất ánh sáng công lý. Khi mọi việc dường như bế tắc thì những kiến thức về tâm lý con người của Phương Mộc đã phát huy tác dụng. Bọn tội phạm dù có hung hãn, gian xảo thế nào thì cũng phải cúi đầu trước nội tâm của chính mình. Cuộc chiến nào cũng có người hi sinh, để chặn đứng dòng chảy của con sông ngầm, chính nghĩa đã phải đánh đổi rất nhiều máu và nước mắt. Và khi pháp luật chỉ mang tính tương đối thì chính nghĩa liệu có bị giả mạo không? Ai sẽ là ánh sáng thật sự để bảo vệ cho chính nghĩa của thành phố? Đây là nan đề dành cho Phương Mộc trong tập cuối của bộ truyện – Ánh sáng thành phố. Trong tập này, Phương Mộc gặp một kẻ thù có thể coi là nguy hiểm nhất từ trước đến giờ, hắn thông minh, tàn nhẫn, cẩn mật. Hắn tự cho mình là ánh sáng đại diện cho chính nghĩa, và sự vô cảm của đám đông chính là nguồn năng lượng ủng hộ hắn. Khi cán cân công lý đã nghiêng lệch về một phía, Phương Mộc đơn độc dốc hết tiền vốn của mình để làm một quả cân dũng cảm.
Đối với tôi, truyện của Lôi Mễ là một cuộc hành trình đầy cảm xúc. Xuyên suốt cuộc hành trình, những nhân vật xuất hiện đều thú vị, không ai xuất hiện một cách nhạt nhòa. Mỗi con người ấy có chỗ đáng thương, có chỗ đáng hận, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một tác phẩm trinh thám tuyệt vời.


Em ưng nhất Sông Ngầm trong seri. Thực ra cuốn này viết kiểu đẩy “kịch tính hóa” chứ có nhiều chỗ logic vận hành không có đúng.