Nàng đã luôn ở đây

Vậy là cuối cùng sau gần 3 tháng chuẩn bị đồ đạc cũng gần tạm ổn. Khi nào có dư chút mua chiếc đạp điện nữa là ổn 80% những thứ cần để trôi dạt 32 tỉnh thành.

Ngồi coi lại có vẻ hành trang cũng gọn gàng như mong muốn: 3 thùng nhựa Duy Tân đựng quần áo, giày dép, đồ tư trang. Một balo lớn để dành đi đây đó, một balo nhỏ để đi lang thang trong ngày, một túi đựng quần áo 50L và túi bao tử đi đâu cũng mang theo. 2 cây đàn. Thêm cái thân tàn này nữa.

Tính ra cách sống hồi xưa giờ cũng theo lối không nhiều đồ đạc sẵn rồi nên tới khi ngồi liệt kê ra đồ cần bỏ hay để lại cũng không mất thời gian mấy, tính ra chưa tới 10 phút mình đã biết cần bỏ cái gì và để lại cái gì. Thiệt ra thì cần để lại gì đã được chuẩn bị từ lâu: 1 cái thùng giấy lớn trong đó để giấy tờ và đồ kỷ niệm, mà mình có dặn là nếu nằm đất chưa kịp trăn trối thì muốn giữ lại thùng đó thì giữ, đốt luôn thì càng tốt. Mình thích đốt hơn, nó nằm đó mấy đời cũng không để làm gì.

Tức là mong muốn khi đã chết thì người thân, bạn bè cứ giữ tôi ở trong lòng là được. Lâu lâu nhớ hơn một chút thì đọc lại, nghe lại cái gì tôi đã viết ra. Vậy là được. Chết thì người nhà thu xếp xong hết thì mới thông báo ra ngoài. Tuyệt đối không làm đám ma, cứ đem chôn nếu muốn, đốt càng tốt. Thích đốt hơn. Nhận xác xong, xử lý theo quy trình xong thì đem đi đốt, cố gắng mọi chuyện diễn ra trong tầm vài tiếng thì càng tốt. Nhìn lần cuối rồi về nhà đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, khóc vài ba bận gì đó rồi đi ngủ. Sáng ra làm việc bình thường, kiếm tiền bình thường trả nợ bình thường và bình thường chuẩn bị tới lượt mình. Nếu có thấy đau lòng quá thì cứ “Nhớ Đăng quá!” hoặc “Ditmecuocdoi!”. Thích “Ditmecuocdoi!” hơn.

Có khi tôi đã hoàn toàn sai khi cả đời mong tìm tri kỉ. Vì thực ra nàng đã luôn ở đây. Cách đây vài ngày khi những ngón tay tìm lại phím đàn sau gần ba mươi năm gần như không đụng tới, sau khi ngồi xem lại mình đánh trống taiko với sự tập trung không bao giờ có khi làm những việc khác tôi chợt nhận ra tri kỉ của mình chính là Âm nhạc.

Không, đây không phải là một nỗ lực nhằm tìm kiếm một kết thúc đẹp, hoàn toàn không. Khi nhìn lại thì Nàng đã ở cạnh tôi từ lúc bắt đầu biết tư duy từ lúc ba bốn tuổi cho đến tận bây giờ, dù ở thời điểm nào tôi chưa từng rời bỏ Nàng. Chưa từng. Trước khi chết tôi cũng muốn được nghe một bài hát. Nếu bạn đến thăm mộ tôi, tôi cũng chỉ muốn bạn nghe một bài hát.

Sáng hôm qua dọn dẹp lại căn phòng, lại tiếp tục bỏ thêm một số đồ, đem cho một số thứ, giờ sách giấy còn đúng hai cuốn: Bắt Trẻ Đồng Xanh và Bird by Bird do bạn tặng. Một góc căn phòng tôi để loa, cái nón, hai cái kiếng mát một trong một đục, cây quạt mang đi, và cuốn sổ tay và đồ sinh hoạt hàng ngày. Sổ tay dùng xong xuốn nào tôi bỏ cuốn đó. Góc này căn phòng là bàn làm việc cũng chính là hình đại diện của bài viết, lúc chụp tôi thấy vui vui, lâu lắm rồi tôi không thấy vui vui và hơi hơi tĩnh tại như vậy. Vì tôi có mấy cây đàn, thứ làm tôi vui được, thứ tôi cũng mang theo được khi trôi dạt trần gian. Khi tôi không còn ở trần gian nữa hai cây đàn xin để lại cho hai đứa con, hoặc đốt đi. Tôi thích để lại cho hai đứa con hơn.

P/S: Nếu bạn muốn nghe bài tôi đã chuẩn bị mời bạn nhấn vào link sau đây (tôi có đổi bài theo thời gian): https://youtu.be/718UdiQh0CQ?si=GivkJ58rEjaRk_bc

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang