Hôm nay tự nhiên lâu rồi mới mó vô rượu, mó chai Balvenie 12 quèn, thêm lon soda AQua thường trú quá lâu trong tủ lạnh thế là dung hợp ra ly highball thần sầu, thứ mà tôi hay kêu mỗi lần đi làm về ghé quán bar quen. Giờ xa khu ăn chơi như người lính tráng xa “những chiều vui thành đô”, bia rượu cũng xa xăm đôi chút. Uống tí rồi nghe bài nhạc sến mà nó cào xé quá, sẵn viết ít chử trên quán.
Nghĩ lại đó giờ tôi chẳng có quán trọ nào để thương về, tôi ở đâu cũng vạ vật như bóng ma, kể cả đó là những năm sinh viên ồn ã hay thời Covid nguy cấp. Thế nhưng tôi vẫn có mấy ký ức ăn nhậu hay lắm. Lâu lâu cứ nghĩ về mấy người bè bạn xưa lâu rồi. Tính ra trước cái thời nhậu một mình thì tôi cũng có mấy thời nhậu dầm dề. Đầu tiên là hai khứa làm chung hay đúng hơn chỉ có một khứa làm chung thôi, khứa kia thì tôi vô công ty là để khứa đi, mà hai khứa đó ở chung nhà nên toàn đi nhậu chung. Hai khứa đó thì một khứa hiền, khứa kia thì miền tây gặt, mang nhiều nỗi ấm ức thời cuộc, chổ làm. Anh em nhậu chung tôi ngủ nhà mấy khứa suốt. Có mấy phen nằm nghe khứa ấm ức chửi bới trong đêm. Sau này, chẳng mấy khi nhậu chung. Tính ra cái thời đó là thời tôi khá tệ, thời trung sĩ ấy mà, chưa uý tá gì. Mà cái nhậu nó thật đến không ngờ. Lầy, tăm tối, hậm hực và đúng chất văn phòng, công nghệ. Sau này hiếm có thời nào tôi nhậu nát được như thế. Tới sau đó, là qua hai ba công ty tôi chuyển hẳn qua nhậu một mình luôn dù vẫn đi nhậu cùng đồng nghiệp đồ. Đôi lần nhớ anh em này nọ muốn nhậu cùng nhau dù chẳng biết thế nào, kiếm bạn nhậu cũng khó chứ chẳng chơi. Mà nhậu nhiều thì chán, nó thiếu cái cảm giác quán trọ, cái cảm giác lưu lãng, hải hồ (dù chỉ là book grab hoặc gọi xe). Cái cảm giác nhậu xa xa, chớp nhoáng nó cứ hay hay. Đôi lần cũng muốn cái cảm giác biên thư kiểu như anh giờ sao rồi? Tôi vẫn thế, vẫn bị tư bản bào mòn, vẫn đi bóp mũi trẻ ranh và thọc gậy người già… Nghĩ tới đây tự dưng nhớ từng muốn làm cái như kiểu Những Lá Thư Triết Học nhưng mà là Những Lá Thư Bợm Nhậu cho mấy khứa bạn nhậu viết gửi cho nhau. Mà phải delay đàng hoàng nha, ví như gửi từ Sài Gòn ra chổ chủ quán là cỡ ba tháng mới tới, submit cái là đóng băng thư lại, 3 tháng tới người nhận mới đọc được. Mỗi người chỉ giữ được tối đa 5 10 lá thư, dư là phải chọn đốt đi hoặc public thư ra bớt… mà thôi, cái đó để sau, nghe nhạc sến đã,
