Đúng ngày này, giờ này, 30 năm trước, tôi cất tiếng khóc chào đời, có lẽ là trong sự nhẹ nhõm của mẹ và nỗi lo âu của ba. Không phải ba tôi lo lắng cho an nguy của mẹ con chúng tôi, mà là ba lo sợ vì không biết làm sao nuôi nổi tôi. Chuyện này tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho ba. Theo lời kể của mẹ, ba chưa bao giờ muốn chị em chúng tôi có mặt trên đời này, và mẹ đã phải “bỏ” vài người “anh, chị, em” của tôi theo ý ba rồi, nhưng tôi và em gái tôi “may mắn” được mẹ kiên quyết giữ lại. Đã có rất nhiều rất nhiều lần tôi ước gì mẹ nghe lời ba trong chuyện này. Tôi ước gì mình chưa được sinh ra. Đáng tiếc là mẹ tôi luôn quá tự tin về sự khôn ngoan, bản lĩnh của mình đến nỗi không thể thấy được những suy nghĩ sáng suốt hiếm hoi của ba tôi.
Tôi chưa bao giờ muốn nhớ lại hay kể về những-chuyện-khó-giãi-bày của gia đình mình. Đã có lần tôi kể cho một thằng bạn thân nghe một vài lát cắt thời thơ ấu theo kiểu “chuyện buồn hôm ấy đã trở thành chuyện cười hôm nay”. Tôi chỉ kể vui trong lúc vừa lai rai vừa nói chuyện đời với nó, ấy vậy mà lát sau nó nghiêm túc hỏi tôi: “Ê mày có từng kể mấy đứa bạn khác nghe mấy vụ này chưa? Tụi nó có đứa nào thấy sốc như tao không?”. Thậm chí nó còn đùa là chắc tôi sắp đắc đạo rồi nên mới có thể tin yêu cuộc đời này như vậy sau khi đã trải qua ngần ấy chuyện từ hồi nhỏ. Bạn tôi (cũng như tôi và rất nhiều người khác) có mối quan hệ không tốt với ba mẹ nó, nói chung tôi thấy nó là kiểu bị ba mẹ tổn thương nhiều nhưng sau tất cả vẫn coi gia đình là trên hết. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm giác đó nặng lòng đến chừng nào, vì chắc chắn ba mẹ sẽ không nhìn nhận lại lỗi lầm hay biết cách xoa dịu tổn thương thuở bé của tôi. Nhưng lúc đó tôi có nói đại khái với thằng bạn là “Chắc một phần nào đó trong tao vẫn không quên được chuyện cũ, nhưng tao bỏ qua cho ba tao vì tao nghĩ con người có thể thay đổi, tao tin ba tao bây giờ không còn là ba tao lúc đó nữa. Mẹ tao cũng vậy. Người ta đã khác rồi, sao mình vẫn tắm hoài ở dòng sông cũ làm gì hả mậy?”.
Tôi đã thật sự nghĩ như vậy. Tôi đã học cách quên hết chuyện xưa và cứ vờ như mình lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng thì ra những vết thương tuổi thơ vẫn tồn tại bên trong tôi, âm thầm gặm nhấm tôi và dần trở thành một thứ chất độc mang tên trầm cảm.
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Tôi không nhớ được lần đầu tiên mình lên cơn là khi nào. Tôi cũng không rõ căn bệnh diễn tiến như thế nào trong người mình. Có phải từ nhỏ tôi đã có triệu chứng trầm cảm mà không hề nhận ra? Hay là lúc tôi trưởng thành đến một độ tuổi nhất định thì bệnh mới biểu hiện ra bên ngoài? Sự thật là tuy đã trải qua vài đợt trầm cảm mà theo tôi tự đánh giá là khá nặng, tôi vẫn không thật sự hiểu nhiều về căn bệnh này, cho đến vài tháng trước. Đó là lúc tôi tìm đọc quyển Đại Dương Đen của tác giả Đặng Hoàng Giang khi đang vùng vẫy giữa cơn tuyệt vọng hòng tránh xa cái mép vực cũ, càng xa càng tốt.
Đại Dương Đen giúp tôi xác định được những triệu chứng cụ thể của trầm cảm và dám gọi tên căn bệnh của mình, cũng như hiểu được rằng mình không bị bệnh chỉ vì yếu đuối hơn người khác. Tác giả viết rằng có hai yếu tố mang tính nền tảng, được coi là quan trọng nhất, nên phải có ít nhất một trong hai triệu chứng này thì mới đưa ra được chẩn đoán trầm cảm:
- Khí sắc trễ nải (depressed mood): Cá nhân luôn cảm thấy buồn phiền, trống rỗng hay tuyệt vọng (ở trẻ em và thiếu niên là sự cáu kỉnh).
- Suy giảm các mối quan tâm và niềm vui trong các hoạt động mà trước kia đã đem lại nhiều vui thích và sự hứng thú. Cá nhân thể hiện ra bên ngoài một sự lãnh cảm, thờ ơ và buồn chán triền miên.
Bên cạnh đó, còn có bảy triệu chứng khác để làm cơ sở đưa ra chẩn đoán, đó là:
– Rối loạn ăn uống, hoặc thờ ơ với ăn uống, mất sự ngon miệng và cảm nhận thức ăn, khiến bị giảm cân ngoài mong muốn; hoặc ngược lại, ăn quá nhiều so với thông thường.
– Rối loạn giấc ngủ, mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều.
– Bị lo lắng, kích động, hay ngược lại, bị trì trệ trong suy nghĩ, lời nói và cử chỉ, đi kèm với sự nghèo nàn của các biểu hiện trên khuôn mặt.
– Mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, gây ảnh hưởng tới các hoạt động thậm chí cơ bản nhất như vệ sinh cá nhân hay ăn uống; cá nhân có thể thấy cơ thể nặng nề như đi trong nước hay như đeo chì trên chân tay.
– Cảm giác bản thân vô giá trị, tội lỗi bao trùm mà không có lý do tương xứng; cá nhân có thể tự nhận trách nhiệm với những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, ở mức hoang tưởng.
– Khả năng tập trung, ra quyết định và giải quyết vấn đề bị suy giảm, trí nhớ sa sút, và người bệnh dễ bị sao nhãng. Sự suy giảm về nhận thức này khiến người trầm cảm gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin, thích ứng và thay đổi hành vi. Họ hay cảm thấy như ở trong sương mù, hoặc bên trong đầu mình là bông hay đất. Chỉ một tình huống yêu cầu một quyết định đơn giản cũng có thể khiến họ bị quá tải và rối loạn. Họ hay sa vào những suy nghĩ lẩn quẩn vô tận và tập trung vào các tin tiêu cực. Yếu tố này ảnh hưởng tới khả năng theo đuổi liệu pháp điều trị và khiến khả năng bệnh tái phát cao hơn.
– Hay nghĩ tới cái chết, có thể có hoặc không đi kèm với kế hoạch tự sát hay hành vi tự sát.
Bây giờ hãy nghe thử cách các nhân vật người-thật-việc-thật trong sách kể về biểu hiện của họ:
– Trong tôi luôn có một suy nghĩ thế này: Mình không đáng sống. Mình tệ hại. Mình làm gì cũng sai. Mình ra đời là một sai lầm. Mình căm ghét bản thân mình. Mình là loại vứt đi. Làm gì có ai yêu thương mình.
– Cho nên là, không hẳn tôi muốn chết, nhưng chắc chắn là tôi không muốn sống. Tôi muốn dừng lại sự giận dữ và đau đớn bên trong mình. Tôi không còn có hy vọng là một lúc nào đó tôi sẽ cảm thấy niềm vui trọn vẹn quay lại. Sẽ không bao giờ có gì tốt đẹp xảy ra với tôi nữa. Chết khó quá, nên tôi ước mình không được sinh ra. Tôi ước có thể quay ngược lại thời gian và dừng lại được hôn nhân của bố mẹ. Tôi đã quá mệt, nhiều hôm tôi không đủ sức để mặc quần áo và đi ra ngoài, thậm chí không có sức để tắm. Mà tôi không thể không ra ngoài, không thể không tiếp tục học, vì tôi không muốn tụt lại. Mà không muốn tụt lại thì chỉ có thể chạy tiếp, hoặc là dừng hết. Dừng hết, thoát ra ngoài.
– Tôi sợ lắm. Sợ, vì mình không biến đi đâu được, mình vẫn phải ở đây, mà ở đây thì vẫn phải tiếp tục. Nhưng tiếp tục thì mệt vô cùng. Như chịu một lời nguyền, mỗi ngày với tôi là một cuộc vật lộn bất tận. Tôi ngoi lên, rồi tôi chìm xuống.
– Những điều đẹp đẽ mà chúng tôi đã có với nhau trong quá khứ chạy loang loáng qua đầu, tôi sẽ không bao giờ có chúng nữa. Trong tôi là một lỗ hổng, tôi bị rơi vào đó, nó ở bên trong tôi nhưng tôi lại rơi vào nó, rơi mãi, rơi mãi, vì nó không có đáy. Làm sao mà tôi biết được là tại sao tôi lại làm như thế??? Giống như đang ốm mà cứ bị hỏi, tại sao lại ốm, tại sao lại sốt.
– Tôi trở nên căm ghét bản thân. Lỗi tại tôi mà, tại sao tôi không mạnh mẽ, không vượt qua được quá khứ như những người khác?
– Tôi muốn chữa lành cho mình. Tôi không muốn chết. Tôi thực sự khát khao được khỏe lại, được có những niềm vui, những khoảnh khắc hạnh phúc, chúng đã thật hiếm hoi trong những năm qua. Nhưng mọi thứ hỗn độn, bên trong tôi đang méo mó, hay môi trường bên ngoài tôi đang lệch lạc? Tôi đã mất khả năng đánh giá.
– Tôi cảm thấy mất kết nối với con người. Tôi từ chối tiếp xúc với người khác. Mâu thuẫn thay, tôi tự tách mình ra khỏi mọi người, nhưng cùng lúc đó lại thấy tủi thân, không được quan tâm. Xung quanh tôi, gia đình và bạn bè vẫn ở đó, nhưng tôi thấy cô đơn, bị bỏ rơi. Chỉ cần một chi tiết nhỏ, ví dụ thằng bạn thân nổi cáu, hay nó không mời tôi nước, cũng khiến tôi có cảm giác bị khước từ, bị ruồng bỏ. Biết mình thật vô lý, nhưng tôi không lý giải được tại sao.
– Tôi co rúm người lại, nghĩ mình vô dụng. Thèm được giao tiếp, thèm có kết nối, nhưng tôi thui thủi, không dám tiếp xúc hay nhắn tin với ai. Bạn bè dần xa lánh vì trong tôi đầy tiêu cực, xấu xí, mà họ chỉ muốn nói những chuyện nhẹ nhàng, vui vui.
– Tôi chỉ thấy bi kịch xung quanh mình. Kìa, một cặp vợ chồng trẻ đang bế con nhỏ, sinh con làm gì cho nó cực, không ràng buộc nhau có phải tốt hơn không. Đằng xa, có người đang loay hoay tìm chỗ đậu ô tô, mua xe làm chi để chuốc phiền phức vào người. Về cơ bản, chúng ta đã sai ngay từ khi được sinh ra đời, tôi thầm nghĩ.
– Trầm cảm không có nghĩa là thế giới của bạn bị phủ lên một lớp voan màu xám. Nó có nghĩa là bạn nghĩ rằng lớp voan hạnh phúc đã bị lấy đi, để lộ ra thế giới thực xám xịt. Người trầm cảm tin rằng họ đang nhìn thấy thực tại đúng như bản chất của nó.
– Trầm cảm không phải là một nỗi buồn mà mình có thể xua tan bằng cách cố gắng lên, suy nghĩ tích cực lên. Người trầm cảm không muốn tỏ ra như thế, họ bị như thế, và cần phải được chữa trị.
Tôi so sánh những điều các nhân vật trong sách cảm nhận với những gì mà tôi đã nhắn cho thằng bạn thân nhất của mình, khi tôi rơi vào giai đoạn tệ nhất hồi năm ngoái:
– giờ t cảm giác như rất khó diễn đạt những cái t muốn nói và t cần rất nhiều thời gian để nói được ý của mình nên t ngại giao tiếp lắm. nói chung t thấy mất đi ý chí muốn nói chuyện hay chia sẻ với người khác vì tất cả những gì t có thể nghĩ tới chỉ toàn là điều tiêu cực và cũng một phần t nghĩ k ai giúp t thay đổi được suy nghĩ đó. cái suy nghĩ của t nó chán nản kiểu k muốn sống á. t nghĩ tới chuyện lớn kiểu như con người sinh ra cứ phải sinh lão bệnh tử thật vô nghĩa, vậy sống trên đời để làm gì, kiểu vậy đó. sau đó t nghĩ tới chuyện nhỏ kiểu như ngày mai ăn gì t cũng thấy thật mệt mỏi, tại sao phải ăn mới sống đc vậy, mà tại sao phải sống? nó cứ luẩn quẩn vậy đó t thấy mọi thứ đều vô nghĩa. mà t cũng k muốn tìm ý nghĩa cho cuộc đời này nữa.
– suốt mấy tháng t trải qua kiểu như nhiều giai đoạn stress rồi lo âu rồi chán ăn, ngủ hay giật mình, cuối cùng là chán sống. t mất hết hứng thú với cuộc đời này luôn, t k liên lạc với bạn bè, cũng ít nói chuyện với người nhà, cũng k có thú vui coi phim nghe nhạc chơi game đọc sách nữa vì t đã thử tất cả mọi thứ nhưng t vẫn cảm thấy cái gì cũng vô vị và vô nghĩa. k biết nói sao nữa nhưng tự dưng t thấy đời t k có ý nghĩa gì nữa hết, t tự ti và nghĩ mình k đáng sống trên đời, rồi t hoảng sợ vì nghĩ từ đây về sau t sẽ kẹt lại trong trạng thái này mãi mà không thể vui vẻ được như trước nữa. thỉnh thoảng t nhìn thấy mấy tấm hình cũ của mình thấy mình cười tươi quá t nghĩ sao lúc đó mình lại vui đc nhỉ, sao t quên cảm giác vui rồi, từ mấy tháng đó tới giờ t chưa cười luôn. có nhiều đợt ngày nào t cũng khóc, k lý do gì cả, t cứ nghĩ lung tung trong đầu rất loạn, rồi khóc. ở cty thì t vô nvs khóc, đi làm về thì t cứ nằm khóc mà Đ cũng k biết làm sao luôn. nói chung t chán ghét con người t lắm, mà t k sao thoát ra được. mỗi ngày t đều cố gắng bơm dô đầu suy nghĩ tích cực nhưng những cái đó k thắng nổi cái tiêu cực.
– tự dưng lúc đó t ăn k đc, kiểu trước đó t bị chán ăn là ăn gì cũng k thấy ngon nhưng lúc đó thì t k ăn đc luôn, kiểu nhai nhai một hồi k nuốt nổi mà t phải nhả ra. có bữa suốt cả ngày t chỉ ăn đc 2 muỗng cháo rồi ngậm kẹo cho đỡ đau họng, t cũng k thấy đói luôn.
– t biết cái khó khăn nhất vẫn là làm sao để ăn được và ngủ được cho có sức. t nghĩ t phải có sức mới khoẻ lại được. mà giờ chuyện ăn ngủ đối với t như cực hình vậy. rất nhiều lúc t muốn chết đi cho rồi, k phải vì bệnh t k chịu nổi, mà vì t thấy cuộc sống k còn ý nghĩa gì nữa. nhưng t nghĩ tới ba mẹ t, nên t ráng sống, nhưng thực sự thì giờ t chỉ cố tồn tại thôi chứ k phải sống.
– t ước gì tối t đi ngủ rồi k bao giờ tỉnh dậy nữa thì may mắn biết mấy. t cảm thấy bất lực với chính mình vì cố gắng vẫy vùng vẫn k thoát ra được bệnh tật và cảm giác chán sống này. t thấy mình thừa thãi và những đứa bệnh như t là gánh nặng của thế giới này, tồn tại chẳng để làm gì cả. t thấy mình cũng k xứng đáng đc ai quan tâm và đến hiện tại có lẽ t đã k còn liên lạc với bất cứ ai nữa, bạn bè t cũng k có nhiều và có người nhắn thì t cũng k trả lời.
– nhiều lúc t nhớ về bản thân mình của mấy tháng trước đây, t cảm thấy như mình hiện giờ là một ai khác chứ k phải chính mình nữa, cứ như có ai đó rút hết sức sống lẫn sức khoẻ ra khỏi người t và khiến t chán ghét bản thân mình, và t mãi mãi tự hỏi tại sao t lại trở nên như vậy, t tìm cách để trở lại như cũ nhưng k thể nào tìm được nguyên nhân hay cách chữa trị. cuộc đời này vẫn vô nghĩa và đầy đau khổ như trước giờ, nhưng bỗng dưng đến hiện tại t mới nhận ra mình sống trong bể khổ đó và t k bao giờ có lại đc cảm giác muốn sống nữa, mặc dù nghĩ kỹ đến đâu t cũng k nghĩ ra được sự kiện nào đã kích hoạt điều này, vì thật sự là k có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn như cũ nhưng t đã k còn nhìn đời được như cũ nữa.
– nghĩ tới chuyện đó t lại thấy rõ là mình đang chết ở tuổi 29. những tháng năm cuộc đời trước đó dù có đau khổ cỡ nào thì đó mới đúng là cuộc sống. hiện tại là gì thì t cũng k biết, có lẽ là địa ngục trần gian.
– lỡ như sau này k còn dịp gặp lại nữa mà t có đột ngột chết hay sao đó thì m có thể cảm thấy mừng cho t vì t đã được giải thoát.
…
Bây giờ tôi sợ những biểu hiện đó đến mức chỉ cần có một vài dấu hiệu cho thấy mình đang dần rơi vào tình trạng giống lúc trước thôi là tôi đã hoảng loạn, điên cuồng tìm cách chữa cho chính mình từ khi còn chưa phát bệnh. Đó cũng là lý do tôi tìm đọc Đại Dương Đen. Có lẽ điều khiến tôi cảm thấy an ủi nhất khi đọc quyển sách này chính là đoạn tác giả nói về nguyên nhân bệnh:
“Trầm cảm có lý do sinh học, lý do tâm lý và lý do xã hội; hơn nữa, những yếu tố này tương tác qua lại với nhau, khiến bức tranh phức tạp hơn. Có thể hình dung khả năng chịu stress của mỗi người là một cái thùng. Người có khuynh hướng trầm cảm cao là người mà trong thùng đã có sẵn nhiều thân gỗ (gien bất lợi, trải nghiệm tuổi thơ khó khăn…). Anh sẽ không còn nhiều chỗ cho những sự kiện gây áp lực mới trước khi cái thùng của anh đầy. Ẩn dụ thùng chứa stress cung cấp một lời giải thích dễ hiểu cho câu hỏi muôn thuở hướng tới người trầm cảm: “Người khác còn gặp chuyện lớn hơn, sao họ không sao?”. Nó giúp dịch chuyển “cái lỗi” ra khỏi người trầm cảm. Họ không yếu đuối hay kém cỏi. Nguồn cơn nằm ở sự tổng hòa của vô số những điều khác nhau mà người ngoài có thể không hề biết tới: cha mẹ đã từng bị trầm cảm, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, mất người thân sớm, chứng kiến bạo lực gia đình, bị xâm hại, kinh tế gia đình khó khăn. […] Lùi lại một bước và nhìn lại, chúng ta thấy sự tương tác qua lại, đan xen của các yếu tố sinh học, môi trường và tâm lý để dẫn tới trầm cảm. Gien đóng một vai trò, nhưng vai trò đó không bất biến mà thay đổi tùy theo mức áp lực bên ngoài. Mặt khác, những yếu tố ngoại cảnh như tác động của người mẹ lên thai nhi khi họ chịu stress, hay một tuổi thơ bất hạnh cũng thay đổi tố chất sinh học, cụ thể là nó có thể khiến hệ thống điều hòa cortisol của cơ thể trục trặc. Tiếp nữa, những trải nghiệm quá khứ bất lợi khiến người ta phát triển niềm tin lệch lạc về bản thân, về xung quanh và về tương lai, hoặc bị tiêm nhiễm cảm giác mình bất lực trước cuộc sống. Tất cả những điều này tạo nên sự tổn thương, khuynh hướng trầm cảm. Chúng làm suy yếu sức kháng cự của một cá nhân. Chỉ cần một cú đẩy mới, một sự kiện tiêu cực mới, họ có thể gục ngã”.
Với tiền sử bệnh của ba tôi, tôi cảm thấy nhẹ lòng phần nào khi nghĩ căn bệnh của mình là có cả yếu tố di truyền, chứ không phải chỉ do tâm lý mình yếu. Tôi bớt trách móc bản thân, bớt nghĩ rằng mình tệ hại. Tôi cũng dần chấp nhận là tâm trạng mình sẽ lên hoặc xuống thất thường trong suốt nhiều tháng. Có những lúc mọi chuyện đang êm đẹp thì tôi lại bước vào một giai đoạn trầm cảm mà không có một lý do ngoại cảnh nào cả. Có những lúc chỉ một chuyện nhỏ xíu không diễn ra như ý mình, tôi lập tức “lên cơn”. Nếu đang ở nơi đông người, tôi sẽ rơi vào trạng thái bị tách biệt khỏi thế giới này – trạng thái mà một lần nọ tôi đã cố gắng tìm cách diễn tả ra thành lời, mong sao chồng mình có thể hiểu được phần nào: “Em thấy như trước mặt mình là một bộ phim ấy, anh hiểu k? Như là những người xung quanh làm bất cứ điều gì, nói bất cứ câu gì, em cũng thấy như nó k có thực, đó k phải hiện thực. Em rất muốn tham gia cùng họ, nói chuyện, cười đùa, làm bất cứ điều gì, miễn là nó cho em cảm thấy em đang sống. Nhưng không được. Cứ như em đang bị nhốt trong một cái bong bóng vô hình, và họ thì ở bên ngoài, chẳng hay biết gì cả, dù em kêu gào đến đâu cũng k ai nghe thấy hay hiểu được. Giống như dòng chảy của cuộc sống đang chảy qua trước mặt em chứ em không cách nào nhảy xuống tắm mình trong đó được vì em bị hóa thành đá mất rồi”.
Còn nếu đang ở một mình trong phòng, hoặc ở riêng với chồng mình, “cơn” của tôi ập đến dữ dội hơn. Cả người tôi bứt rứt khó chịu, cứ như có luồng năng lượng gì đó rất lạ chạy trong người, mà phải bung ra thì mới chịu nổi. Thế là tôi giãy đành đạch trên giường, tôi lăn qua lộn lại, hết ngồi lại nằm, trở bên này xoay bên kia. Nhưng vẫn không sao đỡ khó chịu. Trong đầu tôi liền nghĩ tới việc đập phá đồ đạc hoặc làm đau chính tôi. Thế là tôi đấm tay, tôi đập đầu vào thành giường. Tôi cắn tay mình đến đau điếng. Nếu không có chồng tôi ở cạnh, chắc tôi sẽ còn làm gì đó ghê sợ hơn vậy. Tôi cố gắng kiềm chế hết mức vì không muốn làm chồng tôi sợ (đã có lần ảnh nói ảnh sợ tôi đến nỗi ngủ không được, phải thức canh vì sợ tôi mất trí đến mức xiên luôn cả ảnh). Trong cơn điên loạn, tôi hết niệm phật rồi lại thử đủ cách hít thở để giữ bình tĩnh, nhưng hóa ra chẳng cách nào có hiệu quả. Chồng tôi hết ôm ấp vuốt ve rồi lại hỏi han tôi, nhưng tôi không nói được gì ngoài câu “em khó chịu lắm” hoặc “cứu em với”… Đôi lúc, trong đầu tôi lại nhá lên một ký ức từ thuở xa lắc nào đó mà chính tôi cũng tưởng mình đã quên mất từ lâu lắm rồi.
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Tôi học cấp 1. Tôi hình dung trong đầu rằng vũ trụ này giống như một cái gạt tàn thuốc. Tôi và tất cả những người khác trên Trái Đất đều sống trong cái gạt tàn thuốc đó. Nhưng rồi đến một lúc cái gạt tàn thuốc vỡ tan tành, thế là tất cả biến thành hư không. Vậy nghĩa là tất cả những gì tôi làm, tôi nghĩ, tôi cảm nhận… đều biến mất hết sao? Vậy nghĩa là cuộc đời này chỉ có vậy thôi sao, tôi sống trong một khoảng thời gian, rồi thì sao nữa? Vậy thì cuộc đời của tôi có ý nghĩa gì? Tất cả đều là một khoảng không hay sao? Tôi toát mồ hôi vì sợ hãi, và vội vã tìm cách thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Tôi chỉ là một đứa con nít sợ cảm giác bị tan biến vào hư không và sợ cuộc đời mình vô nghĩa.
Tôi học cấp 1. Trưa nào tôi cũng để em gái nằm lên võng rồi vừa đưa vừa ru em ngủ bằng đủ các thể loại nhạc từ Con Cò Bé Bé của bé Xuân Mai cho tới Hòn Vọng Phu của Lệ Thủy. Nửa đêm ba mẹ đi chợ buôn bán, ở nhà chỉ có hai chị em, em tôi giật mình dậy khóc inh ỏi, tôi thức dỗ em tới sáng. Tôi thương em lắm.
Tôi học cấp 2. Tôi vừa quét nhà vừa nói ổng muốn đi đâu thì đi phức mẹ cho rồi đi. Ba chạy từ nhà sau ra nhà trước đá tôi một cái thật mạnh. Nếu mẹ không cản lại, có khi ba đã đánh chết tôi rồi. Tôi viết trong nhật ký rằng cú đá đó là giọt nước tràn ly, cắt đứt chút tình cảm còn sót lại mà tôi dành cho ba. Sau đó tôi đem đốt nhật ký vì sợ người nhà đọc được.
Tôi học cấp 2. Chuỗi ngày “có ba – không có ba – có ba – không có ba -…” kéo dài tưởng chừng như vô tận. Tôi cảm thấy vui khi ba bỏ nhà đi, dù điều đó nghĩa là tôi phải dậy từ lúc 1h đêm để phụ mẹ ra chợ buôn bán và sáng 7h phải có mặt ở trường, buổi chiều thì về nấu cơm, giặt đồ, chăm em…
Tôi học cấp 2. Tôi vừa ngủ vừa nơm nớp lo sợ không biết tối nay ba có về đập cửa ầm ầm trong cơn say xỉn nữa hay không. Tôi sợ ba mẹ đánh nhau rồi người chết kẻ đi tù, hoặc tệ hơn là cả nhà chết hết trong đêm. Tôi thật sự sợ hãi điều đó, nên mỗi tối ba về đập cửa là tôi đều lén đem giấu hết dao kéo trong nhà.
Tôi học cấp 2. Tối nào tôi cũng thắp nhang cúng đủ bốn cái bàn thờ trong nhà, khấn đủ chư vị thần phật đất trời cầu cho ba đi luôn đừng về nữa. Đến lúc mẹ kêu viết giùm mẹ cái đơn ly dị, tôi mừng rỡ nghĩ vậy là các vị bồ tát đã nghe thấy lời cầu xin của tôi. Nhưng rốt lại thì ba vẫn quay về.
Tôi học cấp 3. Tôi và em gái cãi nhau chuyện gì đó, rồi ba bênh em và chửi tôi. Tôi cảm thấy uất ức đến mức bỏ sang nhà ngoại ngồi khóc tức tưởi rất lâu. Rồi cậu tôi khuyên nhủ gì đó, tôi đáp lại rằng con không ghét em con, nhưng vì ổng mà bây giờ con ghét nó.
Tôi học đại học. Mùng 2 Tết, em tôi chửi tôi rất nặng, ngay trước mặt ba. Ba không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Tôi khóc nhiều và nhớ em lúc còn nhỏ. Tôi không dám kể với mẹ. Tôi không muốn gia đình xào xáo. Tôi sợ những cảnh chửi rủa nhau trong nhà.
Tôi ra trường đi làm. Tôi nhận được cuộc gọi từ một người anh tôi quen biết qua HSBT. “Em bỏ Đ đi, quen nó em chỉ có khổ thôi. Không có người cha nào muốn con gái mình khổ vậy đâu, anh có con gái, anh biết.” Đại ý cuộc gọi là vậy. Rồi tôi trả lời rằng “Con gái anh có người cha như anh thì nó không khổ đâu. Anh lo cho con anh, nên nó sẽ không khổ. Còn em thì khác, ba em không lo cho em, nên em khổ. Em khổ quen rồi”.
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Những ký ức kiểu như vậy vụt qua trong đầu tôi vào những lần lên cơn. Tôi chỉ nghĩ đó là những câu chuyện cũ, qua rồi thì thôi. Vậy mà tôi đã không hiểu được ý nghĩa của những chuyện đó, của nguồn cơn căn bệnh trong tôi. Tôi thật sự không còn chút oán hận nào với ba mẹ hay em gái mình, hay với bất cứ ai. Tôi luôn biết mình là một con người bình thường, lương thiện, lành tính, tràn đầy niềm tin vào cuộc đời, và vẫn yêu thương gia đình vô điều kiện. Suốt mấy năm qua, rất nhiều lúc tôi đã nghĩ cuộc sống của mình hiện tại là rất rất ổn rồi, mình không cần gì hơn nữa. Tôi rời xa gia đình và sống tự lập ở một thành phố lớn, tôi có công việc mình yêu thích, tôi lấy tri kỷ của mình làm chồng, tôi có những người bạn tốt… Với một người lớn lên trong hoàn cảnh bất ổn như tôi thì cuộc sống như vậy là thiên đường rồi, thật sự không đòi hỏi gì hơn nữa. Vậy mà trầm cảm lại xuất hiện.
Trầm cảm làm cho tôi trở thành một người vị tha hơn bao giờ hết, vì tôi hiểu được tại sao ba tôi lại hành xử như vậy, tại sao mẹ tôi lại có thái độ như vậy, tại sao em tôi lại khác tôi như vậy… Dĩ nhiên có thể là tôi hiểu sai, nhưng tôi thường suy ra từ trải nghiệm của mình rằng người khác cũng phải trải qua cuộc chiến của riêng họ, nên tôi hết sức cảm thông và dịu dàng với thế giới này. Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua địa ngục mà tôi đang ở trong đó. Tuy nhiên, cảm thông, thấu hiểu và tha thứ không giúp tôi miễn nhiễm trước những tổn thương mà họ gây ra cho tôi. Cái khó nhất vẫn là tôi không biết yêu bản thân mình, lúc nào tôi cũng trách mình, cũng thấy mình nợ người khác, nên tôi dễ bị tổn thương. Đó, chung quy vẫn là tại tôi.
Điều sáng suốt nhất trong đời tôi có lẽ là quyết định không sinh con. Có lẽ tôi đã quyết như vậy từ hồi còn chưa dậy thì. Chẳng có lý do gì cao siêu cả, chỉ là từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng mọi cái khổ nên chấm dứt ở đời mình.
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
“Điều góp phần khiến người ngoài không thể hiểu được người trầm cảm là nó là một trải nghiệm vô cùng khó diễn tả, truyền đạt và chia sẻ. Những nhân vật của cuốn sách này luôn trở đi trở lại rằng họ bất lực để diễn đạt những gì họ cảm thấy, những gì họ trải qua. […] Nhà nghiên cứu hiện tượng học Matthew Ratcliffe cho rằng sự khó khăn này nằm ở chỗ trầm cảm chuyên chở người bệnh tới một thế giới không còn gì chung với thế giới của những người còn lại – cũng là thế giới của chính họ trước kia. Căn bệnh phá vỡ cảm giác người ta thuộc về một thế giới chung, nó thay đổi quan hệ của người trầm cảm với thực tại. Với tất cả những gì mà trầm cảm gây ra – những thay đổi trong cảm nhận thể xác, sự mất hy vọng, cảm giác tội lỗi, cảm giác bị thu nhỏ bản thể và sự chủ động, những thay đổi trong cảm nhận về thời gian, sự cô lập trước thế giới – nó tạo ra một sự dịch chuyển mang tính hiện sinh.” (Đại Dương Đen | Đặng Hoàng Giang)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Chính vì trầm cảm khó diễn tả nên tôi rất ngại nói về nó với bất cứ ai, kể cả chồng tôi. Tôi cho rằng người ta sẽ không bao giờ hiểu được, và thậm chí họ còn nghĩ tôi chỉ nói quá lên hoặc giả vờ. Đầu tiên là vì từ “trầm cảm” gần như đã trở thành một meme phổ biến đến mức rất ít người nghiêm túc tìm hiểu về nghĩa thật sự của từ này. Tiếp theo là vì người ngoài nhìn tôi thường nhận xét rằng tôi là một đứa hướng ngoại, không ngại đám đông, nhắng nhít, nói nhiều và gần như luôn là trung tâm gây chú ý trong bất cứ nhóm nào tôi tham gia. Một người như tôi thì chỉ có “chằm zn” chứ làm sao mà “trầm cảm” được, đúng không? Cái bệnh đó là cái thứ mà chỉ những người hiếm khi mở miệng, hay ủ rũ, thường xuyên khóc lóc vật vã… mới bị, đúng không? Chính tôi cũng từng nghĩ như vậy, nên phải rất rất lâu sau khi phát bệnh, tôi mới chịu chấp nhận là mình bị bệnh. Thằng bạn thân mà tôi đã nhắn tin nói chuyện trong thời gian tôi bệnh nặng cũng từng nghĩ như vậy, dù nó là bác sĩ (sau đó nó đọc Đại Dương Đen để tìm hiểu thêm và nói với tôi, nên về sau tôi mới đọc). Vậy nên tôi luôn sợ nói về căn bệnh của mình trong một xã hội mà sức khỏe tâm thần vẫn còn bị xem nhẹ.
Cứ mỗi lần cảm nhận được một đợt trầm cảm sắp quay lại, tôi lại càng thấy bi quan hơn lần trước, vì tôi ý thức được là nó có thể quay lại. Tôi có lựa chọn nào đây? Tôi sợ thuốc, sợ bệnh viện, sợ bác sĩ tâm thần. Tôi sợ việc phải giải thích, phải mô tả, phải kể lể với người khác về tình trạng của mình. Tôi sợ mình không diễn tả được, và khi người khác không hiểu được tình trạng của tôi thì tôi lại chỉ muốn chết quách đi vì trên đời không ai hiểu mình, không ai thương mình. Tôi tự nhốt mình trong một căn phòng kín và đau đớn khổ sở vì không một ai đến cứu mình. Rồi đến lúc có người cố gắng tìm cách gõ cửa, hỏi han, ngỏ ý muốn đưa tôi ra ngoài chơi thì tôi lại xua đuổi họ, vừa đuổi vừa lo sợ họ sẽ coi mình là kẻ xấu xa đáng ghét không xứng đáng được quan tâm. Dù biết cách cư xử của mình hết sức vô lý, tôi lại không sao làm khác đi được.
Hôm trước có người hỏi tôi “Rồi em định làm gì?”, tôi đã không trả lời câu đó. Vì tôi không có câu trả lời, mà cũng không muốn phải suy nghĩ. Bây giờ tôi đang cố “bỏ cái kính đen xuống” với hy vọng rằng tương lai sẽ không còn bị bóng ma quá khứ quấy nhiễu nữa. Nhưng căn bệnh này chảy trong máu của tôi, nên đôi lúc tôi cảm thấy như mình có cố gắng cũng vô ích. Nói ra thì nghe thật là kỳ quặc, nhưng sống đến nửa cuộc đời rồi tôi vẫn chưa biết con người tồn tại để làm cái gì và có thật là cuộc sống này có một ý nghĩa nào đó hay không.


Vi thân mến!
Trước hết cảm ơn em đã gợi ý cho anh cuốn Briefly Perfectly Human. Anh cảm thấy rất hứng thú với nghề “Death doula” của tác giả cuốn sách. Bởi quá khứ khi anh học Luật anh đã có ý tưởng về việc viết di chúc cho bản thân mình rồi. Nhưng lúc đó anh thấy anh “vô sản” quá nên anh đình lại. Sau khi mẹ anh mất một thời gian anh trượt dài trong vô định. Anh nghĩ mình chưa bao giờ là người duy nhất. Cũng gần đây thôi anh mới quyết định vực mình dậy, đi tìm ý nghĩa cuộc đời của anh. Nhiều lúc anh cũng hoang mang lắm vì anh cũng không chắc cuộc đời có ý nghĩa không. Được cái là anh dốt nát nên anh cứ thử từng tý từng tý một thôi. Chưa chắc có kết quả nhưng mà khi thử thì được cái không có thời gian, tâm sức để mà thất vọng.
Anh em mình không biết nhau nhiều nên anh không hiểu rõ em lắm. Cùng lắm chỉ cỡ vài mảnh ghép hình bé tí trong bộ hình triệu mảnh. Một quãng thời gian không thấy em xuất hiện trên nhóm nên anh có nghe ngóng được một số người nói em bị “trầm cảm”. Cuộc sống, con người anh thì chưa từng biết đến mặt mũi cái “trầm cảm” ra sao. Cho đến khi anh được đọc bài viết của em. Anh thấy thật xấu hổ khi em giúp anh hiểu thêm về căn bệnh này một chút. Để sau này anh bớt vô tâm vô tính và có chăng giúp được những người anh yêu nếu họ mắc phải. Trong khi đó anh chẳng làm gì để giúp em được. Anh buồn lắm. Vì nhiều thứ anh bất lực, nhỏ bé. Nhưng rồi tự anh bớt hờn dỗi đi. Vì anh nghĩ anh cũng không hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống. Nên là anh sẽ đi tìm tiếp. Tìm kiếm khả năng một ngày ta trả lời được ta là ai, ý nghĩa cuộc sống ta ở đâu. Ít nhất tại thời điểm này đây, anh thấy mình không lạc lõng.
Anh Long anh Long anh Long anh Long anh Long thân mến!
Em có nghe Tuyết kể là anh đọc rất kỹ quyển “Viết & Sống”, và em thật sự xúc động vì điều đó. Trong mấy ngàn người mua sách thì chỉ cần một người đọc như anh thôi cũng khiến người làm sách như em cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa. (Btw, không biết anh có biết chưa, nhưng sách gốc của quyển “Viết & Sống” xuất bản từ năm 1994 lận, lúc đó em còn chưa chào đời, cho nên sách không hề nhắc gì đến các thiết bị hỗ trợ viết của thời hiện đại. Nhưng em nghĩ quyển sách này thật sự là một niềm an ủi vượt thời gian dành cho những người yêu việc đọc và viết như em.)
Em giới thiệu quyển Briefly Perfectly Human cho anh vì em có cảm giác là anh sẽ thích quyển đó. Em đồng cảm với Alua (em quen gọi tác giả bằng tên thân mật) không chỉ vì cô ấy từng bị trầm cảm, mà còn vì em có cùng quan điểm với cô ấy về cái chết và sự sống. Sau khi đọc sách thì em cũng có cố lập cái kế hoạch cuối đời (toàn diện hơn di chúc) nhưng em thấy vẫn chưa đâu vào đâu, nhiều lúc ước gì ở VN có những death doula chuyên nghiệp để em đỡ phải mò mẫm…
(Em có một clip Ted Talk của Alua ở đây nếu anh muốn xem thử: https://youtu.be/IkeuKPZxEhM?si=saZK-u7dDtSl9u3e)
Em từng bị trầm cảm, nhưng hiện tại thì em ổn, em nghĩ vậy. Khi em đủ sức viết bài này thì nghĩa là em không còn ở trong giai đoạn đáng sợ nhất nữa. Em nghĩ trầm cảm không định nghĩa con người em, nó là bệnh nên sẽ có lúc nặng lúc nhẹ, dù em không biết có bao giờ chữa khỏi hẳn được hay không. Lúc tìm đọc quyển “Đại Dương Đen”, em có đọc được những ý kiến nói là chỉ nên đọc quyển này vào lúc vui vẻ thoải mái thôi, chứ sách nặng nề lắm, người đang trầm buồn không nên đọc, nhưng cuối cùng khi đọc xong em thấy ý kiến này không đúng, người vui vẻ đọc có lẽ sẽ thấy nặng nề, nhưng với em thì nó thật sự là một lối thoát. Em nghĩ nếu anh muốn tìm hiểu thêm về trầm cảm thì anh có thể đọc thử quyển này, vì nó không quá cao siêu hay có nhiều thuật ngữ chuyên ngành tâm lý, mà tác giả chỉ đơn giản đồng hành, trò chuyện cùng những người trầm cảm trong suốt một thời gian dài rồi thay họ ghi lại câu chuyện của họ. Ban đầu em chỉ muốn đọc để biết những người trầm cảm thì như thế nào, nhưng những phân tích của tác giả ở phần sau quyển sách đã thật sự giúp ích cho em, nhất là đoạn nói về các phương pháp điều trị. Em chưa có điều kiện theo đuổi phương pháp điều trị mà em nghĩ là hợp với mình, nhưng em biết mình còn thuốc chữa, vậy cũng coi như an ủi rồi.
Anh đã giúp em nhiều rồi đó, tại anh không biết thôi. Em vô cùng trân trọng những người đọc bài em viết mà không phán xét em, cũng không khuyên bảo em bất cứ điều gì, ngược lại còn cho em biết họ chỉ đơn giản ở đây để lắng nghe em. Em luôn biết ơn HSBT đã cho em quen biết những người tử tế và ấm áp như anh. (Em nghĩ nói vầy chắc lão ĐB lại phổng mũi =.=” nhưng đúng là không nói khác được.)
Haha cuốn “Viết & Sống” còn có tuổi đời lớn hơn anh em mình. Anh thích nó lắm. Mỗi lúc đi xe buýt, tàu điện mà anh kiếm được ghế ngồi là anh đem ra đọc. Đi phương tiện công cộng mà có một mình nhiều khi buồn lắm. Cuốn sách này cứ như một người anh, người bạn tâm sự với anh vậy (À mà xưng anh cũng kỳ. Vì hình như Vi hơn anh 1 tuổi. Đáng nhẽ phải gọi Vi là chị mới đúng).
Về chuyện trầm cảm thì anh mong nguyện em sẽ vững tin. Anh cũng sẽ tìm đọc cuốn “Đại Dương Đen”. Đừng lo lắng lắm. Vì anh tìm hiểu những vấn đề này với tâm thế một lữ khách dạo nhỏ bé chơi nhân gian.
Anh cũng mừng là em cảm thấy chia sẻ được với mọi người. Bản thân anh và lão già ĐB cũng như mọi người cũng cần sẻ chia lắm. Chúng ta đều có những lúc cô đơn và lạc lõng. HSBT là ngôi nhà tinh thần của anh, một cơ duyên trong nhân sinh của anh.
ủa ý anh là… anh sinh năm 96 á? O.O
mà hoy kệ em kiu anh Long em thấy thuận miệng hơn, đại đại đi ha =))))
mà thiệt sự là đó giờ em vẫn nghĩ em nhỏ tuổi hơn mấy bạn 95, tại lúc em sinh ra thì còn có 6 ngày là qua năm 96 òi.
với em thì HSBT nó như một cái nhà thương điên vậy đó anh, thỉnh thoảng điên có bầy nó cũng đỡ hơn điên một mình. mà phải chi lúc bệnh em cũng nghĩ được như vậy thì tốt. thôi thì ổn được lúc nào hay lúc ấy vậy.
em cảm ơn anh lần nữa nha!
Em đã đọc hết bài viết. Cảm ơn chị vì đã nói ra những điều như thế này.
Em không dám viết nhiều, vì em cũng đã trải qua căn bệnh tâm lý này và việc của em làm chỉ là lắng nghe và đọc bài viết.
Việc được gặp chị ngoài đời và nói chuyện trực tiếp là một trong những trải nghiệm tuyệt vời mà em từng có. Tuyệt vời hơn là mình đã nói ra câu chuyện ở đây. Tuyệt vời hơn nữa là mình vẫn đang tồn tại dù biết căn bệnh tâm lý có thể quay lại bất cứ lúc nào.
chị cũng hình dung được là khách của cái quán này đa số là survivor của mấy cái bệnh tâm lý =))) nên chị thấy dễ chia sẻ trên này hơn.
cảm ơn HA đã đọc và động viên chị.
mong sẽ còn dịp gặp em ngoài đời nữa.
p/s: em chửi chủ quán rất hay, tiếp tục phát huy nha, trông cậy hết vào em đó!
Em sẽ tìm đọc cuốn Đại Dương Đen. Em vừa chửi vừa đang trong quá trình cải tạo lão già cai nghiện rượu bia chị ạ 😀
à ĐDĐ nếu em có điều kiện thì hãy mua quyển tái bản mới nhất (của cty sách Thiện Tri Thức) vì nó có thêm một chương cuối mà tác giả vừa bổ sung hồi năm 2024 (chương này viết cho những người có người thân, người quen bị trầm cảm, hướng dẫn họ cách sống cùng người trầm cảm cũng như cách “tự vệ” để bản thân không bị trầm theo).
Sau khi đọc ĐDĐ thì chị có đọc thêm 4-5 quyển nữa của Đặng Hoàng Giang, vì chị thích cách viết của bác này và những vấn đề mà bác tìm hiểu. Chị thấy quyển nào cũng hay và gần như không lỗi thời, dù sách bác viết nhiều năm rồi. Đối với vấn đề trầm cảm ở người trẻ (cỡ mười mấy hai mươi tuổi đồ đó) thì chị nghĩ các bạn có thể đọc quyển “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ”. Chị không biết HA từng trải qua căn bệnh này ở độ tuổi nào, nhưng biết đâu quyển này có thể giúp ích cho em. Nhìn chung nếu được thì đọc cả 2 quyển càng tốt.
Chị từng nghĩ là lão già hết cứu rồi. Nhưng có vẻ như là những người mà có con thì vẫn còn cứu được. Nhưng em phải tỉnh táo, đừng để bị lão ảnh hưởng ngược đó nha!