Một bài viết theo dạng “30 phút dôi dư”, đại loại là viết chút cảm xúc hoặc nghĩ suy trong lúc đang chờ gì đó (như ở đây là chờ build source code). Nay trời lành lạnh, xám xịt, tự nhiên cơn nhớ Huế lại dâng lên. Năm nay hình như Huế lụt nặng. Năm nào tôi cũng đi Huế vào thời điểm cuối năm, độ tháng mười hai là lật đật chuẩn bị vé máy bay, phòng ốc. Tôi thường bay đúng một giờ, ở đúng một homestay, chổ mà tôi hay đùa là “nhà mình ở Huế” bên sông Như Ý. Nay chán, tôi lướt Google Maps, lang thang Huế đôi chút vì sợ năm nay không đi được vì bận bịu. Nhớ Huế thì nhớ nhiều thứ lắm. Nhớ cái hẻm đi ra đi vô với mấy hàng bún bò, bánh nậm và mấy cái nhà có cái sân cổ ơi là cổ nhìn từ homestay. Nhớ sông Như Ý, nơi từ chổ ở đi hai ba bước là tới, giờ làm bờ kè đẹp lắm, nước sông thì trong veo, in bóng mấy cái nhà cổ bên kia bờ. Nhớ quán cà phê với tấm hình đen trắng của 2PAC, B.I.G và các rapper người Việt, phía trước là O bánh bánh mì với thịt nướng trong cái nồi tròn. Đi xíu là tới bún bò bà Tuyết, sáng ra làm một tô đùng đủ, mê lắm cái bún sợi nhỏ. Xong xuôi là xách xe chạy một vòng Lê Lợi, mùa đông chạy cái cung đường phố từ Lê Lợi, Lê Duẩn, Kim Long rồi Nguyễn Phúc Nguyên vào sáng sớm thì nó đã lắm lắm. Chạy ra đó là phải tấp vào bèo nậm lọc O Lé trong làm Kim Long. Mà ăn cái đó thì ăn trưa thôi, chứ ăn sáng sớm là phải vào xôi hon Phạm Hồng Thái, lạnh lạnh làm chén xôi mà nước súp nóng hoi hỏi. Kế đó đi uống cà phê muối. Uống Đặng Thái Thân cũng được nhưng tôi mê qua Bạch Đằng hơn, ngồi quán cốc kế chùa Diệu Đế nhìn sông Đông Ba và dòng người qua lại. Thích thì vào hoàng thành, đánh một vòng tròn vo rồi lại chạy theo Nguyễn Sinh Cung mà ra Thuận An, đường đi thật bình yên. Tới đó ghé quán Long Linh ăn đồ biển, làm vài lon Huda rồi thập thò chạy về. Không thì đi lên đồi Thiên An, hít cái không khí trong lành của đồi núi, đương nhiên không quên ghé đồi Đức Mẹ để cầu nguyện, lên Đan Viện ngó ra thành phố rồi đặt dầu Tràm gửi về Sài Gòn. Thèm đi lăng thì sẽ đặt xe đi lăng Minh Mạng, lăng đẹp và hùng tâm, cà phê cửa lăng thì cực mạnh và ngon. Chiều chiều thì phải ghé ngay nhà thờ chánh tòa Phủ Cam với hai cột đá cao vun vút. Mà nhắc tới nhà thờ, sáng sớm xuống máy bay là bắt xe ngay ra La Vang, cảm giác cầu nguyện lúc tám giờ sáng thật lạ lùng, không gian mênh mông, trời lạnh lẽo và chỉ có vài đoàn khách. Sao nhỉ? Cảm giác nó chẳng xô bồ và mình có cái gì đó tĩnh lạnh để chuyện trò với Đức Mẹ, với chính mình, chút tự sự và đương nhiên không thiếu chuyện xin xỏ, có những cái mình cầu xin khá buồn cười và nhảm nhí, nhưng ai cần quan tâm chứ, thật thà, thật thà thế thôi. Trưa thì ăn Chạn, dù mình mê nhất mấy cái đồ miễn phí như chén mắm ruốc, nó ăn với cơm đúng ngon. Tối thì ra đèn dầu ăn ba chỉ chiên xôi, món đó chỉ có ở Huế mới được ăn, uống rượu trong quán karaoke cũng hay. Mà mùa này thích nhất và cũng ngán nhất ở Huế là mưa, mưa lạnh và rả rích, sáng ra nhìn mưa trên mấy cái mái ngón cứ buồn buồn, thơ thơ nhưng cũng lo lắng và sao mà đi chơi được, ác thế chứ. Nhắc mưa thì nhớ cái lần phải đi tàu về Quảng Ngãi, sáng sớm mùa đông phải qua O Lé lấy bánh. Năm giờ sáng hơn, trời rét căm căm, mặc áo vest, chạy trên đường, ghé quán xôi hon Phạm Hồng Thái, ăn và hít hà. Chạy trên đường Kim Long, mưa rỉ rả lạnh buốt mà nó đã lắm. À còn chè heo quay trong hoàng thành nửa. Rồi bánh mì ở cầu Trường Tiền, bánh mì của một o già ơi là già làm, mà giờ o cũng giải nghệ rồi. Kể về Huế thì kể không biết sao cho hết.
About The Author
Tasy Say Xỉn
Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu
ĐỌC TIẾP
Bật chế độ toàn màn hình
Người viết:
Pun Pun
QUÁN NỬA KHUYA. ĐÊM THỨ CHÍN.
Người viết:
Khang
Rồi cái cây nó sẽ lớn thôi
Người viết:
Tasy Say Xỉn

Trong tất cả các nơi tôi từng du lịch, chỉ có Huế cho tôi cảm giác kì lạ. Thích cái mùi không khí trong lành buổi sáng, cái sự cổ kính với những kiến trúc bắt mắt, đặc sắc trong lòng đô thị. Thích cái sự quy hoạch đan xen giữa nhà lớp ngói nằm bên cạnh cái toà nhà 5 tầng xịn xò. Thích cái món ăn của Huế, thích những buổi chiều du thuyền trên sông Hương. Ôi nhớ Huế