Chiếc Lead đỏ mang giỏ hoa hồng

Ở quê tôi, đường đi không đông đúc như ở Sài Gòn, nhưng dạo này đã xuất hiện một hiện tượng hi hữu là kẹt xe. Người ta nhếch mép ồ bữa nay bày đặt kẹt xe nữa ta. Người ta rủa xả ông tài xế xe tải đi trước, sao ông cua vào cái hẻm nhỏ xíu rồi ở trỏng không ra được, ở ngoài không vào được. Người ta chửi cha mắng mẹ bà trùm khăn kín mít đứng trấn ở làn quẹo phải, sao chỗ người ta cho phép quẹo thì bà dừng lại, rồi sao phía sau người ta đi. Họ rủa thầm bà đẩy xe ve chai, sao đẩy gì một đống mà chậm rì vậy, đẩy nhanh lên cho người ta qua, trên xe đẩy có vài thanh gỗ dài, đinh tán lổn nhổn, tưởng như bà đẩy ve chai múa vài đường cơ bản cũng có vài thằng nhập viện. Có thằng nhỏ cắt đầu xe tải rất mượt, còn quay lại gân họng cãi với ông tài xế sao không nhường nó đi trước. Hai bên rap đấu khẩu như thể muốn chinh phục Rap Việt mùa chín. Nói chung giao thông hỗn loạn. Còn tôi thì như vị thiền sư tu khổ hạnh, chậm rãi đi ba bước lạy một bước để quá duyên tình thương của chư vị thí chủ trên đường. Nhưng lâu lâu vẫn cho em xin con beat số 2.

Trái với suy đoán cực kỳ chủ quan của nhiều người, tôi chạy xe rất cẩn thận và luôn kính trọng con đường và người tham gia giao thông. Tất cả đều là anh em. Một phần vì tôi thương yêu chiếc Lead đỏ này vô cùng. Nó là quà của má Ba tặng tôi mừng tôi tốt nghiệp đại học, thay cho chiếc Wave tàu đã truyền ba đời (tôi đời thứ hai). Ngụ ý của má Ba là lớn rồi thì tự chạy xe, muốn đi đâu thì đi, đừng đem bầu về cho mẹ là được. Vậy là tôi có cái chân xịn để đi. Trước đây tôi nghĩ bảo trì xe là một thủ tục thừa thãi, lợi bất cập hại, làm tôi tốn tiền. Theo lời người lớn thì mọi hãng xe đều là bịp hết, con đem ra đầu đường bơm bánh rồi nhờ người ta tra nhớt luôn đi, không tốn tiền. Tôi hỏi “ủa vậy chớ mình không dắt ra hãng hả [điền tên một người lớn bất kỳ vào đây]?”. Họ sẽ nói gì đó kiểu “ra hãng cho bị lừa hả, đây người ta làm phi (miễn phí)”. Vậy sao?

Từ ngày đem xe lên Sài Gòn, tôi mới biết thà đem ra hãng để kiểm tra xe còn hơn tra nhớt 0 đồng ở đầu đường. Ở hãng, họ tưng tiu, nựng nịu, cưng chiều em Lead của tôi từng chút, phí kiểm tra và thay phụ tùng của em 10 triệu, nhưng đừng lo, em được thay nhớt miễn phí. Ồ, vậy được. Mà tôi cứ đinh ninh xe tôi là xe nữ chạy kỹ. Tôi đâu biết trong người nó hỏng hóc nhiều vậy. Mấy anh ở hãng mở xe ra một cái hú hồn đóng lại. Xong kê đơn thuốc phẫu thuật cho em nó. Nào là phuộc hư, ruột bánh xe bị thằng nào lấy dao rạch một đường bén ngót, cong vành, nắp bô rớt đâu đó dọc đường. Mày chạy gì dữ vậy em? Thấy bề ngoài bóng hới mà ở trong rệu rã. Mình trộm nghĩ “chủ nào tớ nấy thôi anh”.

Nhờ đưa xe đi chữa bệnh mà mùa mưa năm ngoái tôi chạy xe băng băng. Không còn lạng lách ngoài ý muốn nữa (cũng không có trong ý muốn). Tôi bắt đầu chú ý đến việc bảo trì xe nhiều hơn. Tôi thay nhớt, rửa xe, bơm bánh thường xuyên hơn. Xong một mùa mưa là tôi đưa em đi bảo trì, cũng giống đưa chó mèo đi spa vậy. Tốn tiền triệu, nhưng đáng. Chạy cảm giác rất khác. Thấy thượng đẳng, ý thức cao.

Nếu bạn đi ra đường và thấy tám chục ngàn chiếc Lead đỏ thì khả năng cao xe tôi là chiếc duy nhất được chăm bẵm như vậy, và cũng rất có thể là chiếc xe duy nhất đủ hai kính chiếu hậu.

 

 

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

6 trò chuyện “Chiếc Lead đỏ mang giỏ hoa hồng”

  1. Xe Lead là loại phương tiện với cái thân hình u mịch, nặng nề kèm theo 1 chiếc cốp của những bà mẹ mìn nhét vừa 1 đứa trẻ con để bắt cóc. Nhưng nếu là best choice cho nữ thì vẫn là Lên Anh Em Đèo chị ạ. Lead là 1 dòng xe biểu tượng, như các hoàng tử boi phố bạch mã thì là ÉT Hát

    1. Lead như cái tên – luôn dẫn đầu xu thế em ạ. Ngược lại của Lead là Deal, thật là kinh doanh, dân sale đi xe này chỉ có chốt deal phơi phới, phong thủy hết lấc em ạ.

Lên đầu trang