Theo tôi thì một bản dịch tiếng việt hay là khi mà tôi nghe được lời gốc (thường là Anh hoặc Hoa) mà vẫn vô thức hát lên câu tiếng Việt, hoặc hát thẳng tiếng Việt khi giai điệu tìm đến. Những lúc vậy thì rõ là cái lời Việt đã có riêng cho nó một cuộc đời, một con đường và một chỗ đứng ít nhất là trong lòng vài người nghe nó.Tôi cũng có vài bài kiểu thế trong đó đặc biệt trong đó là bài Ngộ Kiến với lời Việt tên là Ngày Mùa Đông của Wanbi Tuấn Anh. Tôi lâu lâu vẫn bất giác hát câu “Phút giây có em chốn thiên đường…”, câu đó cứ làm tôi nhớ về mấy cái con con xa xôi ngày cũ. Dù rằng nó cũng không rõ ràng chi một giây phút, một con người nào. Chỉ là đôi lần nhung nhớ chút phút giây ngắn ngủi nào đó, cái tựa lưng, ánh mắt, nụ cười hoặc đôi giây yên lặng. Đó là những thiên đường nhỏ nhoi nào đó mà mình đã có được, dù ngắn ngủi nhưng đã và sẽ luôn luôn thuộc về mình. Những thiên đường mà dù xa rồi mình cũng chẳng lăn tăn lắm, chẳng tiếc nuối lắm, chỉ là thấy chút xuyến xao thôi, đời có những cái nhỏ nhỏ, xinh như vậy.
Phút giây có em chốn thiên đường…
